Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

Thủy Hương: Em là để yêu

Thứ Tư, ngày 14/11/2012 10:08 AM (GMT+7)

Tôi mượn tên một cuốn sách để gọi tên chân dung Thủy Hương, bởi dường như không còn lựa chọn nào có thể vẽ nên chính xác chân dung của người đàn bà đẹp đang bước vào tuổi ngũ tuần ấy.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Thủy Hương – người đàn bà sinh ra để yêu và được yêu. Tình yêu đã vẽ nên chân dung đặc biệt của Thủy Hương. Nhưng, cũng chính tình yêu khiến số phận chị lận đận cho đến bây giờ.

“Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”

Tôi nghe tiếng Thủy Hương đã nhiều, rằng chị đẹp lắm, chị thông minh lắm, nhưng chưa có dịp gặp chị. Trong mường tượng của tôi, Thủy Hương là người đàn bà đẹp nền nã, khuôn thước. Chân dung Thủy Hương khiến tôi liên tưởng đến người đàn bà xưa, khép nép, ít nói và khó gần. Đến khi tôi gặp Thủy Hương, tôi bất ngờ. Không phải bởi nhan sắc mà bởi sự gần gũi và… nụ cười của chị. Trong giới người đẹp, ít ai cười nhiều và cười hồn nhiên như Thủy Hương.

Gặp Thủy Hương lần đầu, hẳn không mấy người “thoát” khỏi ấn tượng về nhan sắc không tuổi. Chị đẹp đến độ khi chị nói rằng mình đang sắp bước vào tuổi 50, không ít người phải ngỡ ngàng. Bởi chị trẻ và đẹp quá. Thời gian như thể bất lực trước đôi mắt tròn, đen và vẻ thanh cao, mặn mà của chị. Bao nhiêu danh xưng cho người đàn bà ấy vẫn là chưa đủ. “Người đàn bà đẹp”, “Người đàn bà không tuổi” chẳng gói được nhan sắc. Vậy nên, càng phải gặp, càng phải nhìn để biết lời đồn, danh xưng ban tặng kia không ngoa chút nào.

Nhiều năm trước, Thủy Hương từng là cái tên được săn đón của dân nhiếp ảnh. Bây giờ, chị ít hoạt động nghệ thuật. Thỉnh thoảng, chị đóng phim truyền hình, trong vai trò khách mời. Gọi là nhớ nghề, là… diễn cho vui. Danh tiếng, nghệ thuật không phải là thứ khiến Thủy Hương phải lao tâm khổ tứ. Chị xem mọi thứ như là cuộc chơi. Cứ “bông lơn” vài ba chỗ, vài ba quãng thời gian, rồi lại đi. Chị không nặng lòng với việc gây dựng tên tuổi, chuyện phải một mất một còn với điều gì đó. Chị đùa, đời mình chắc giỏi nhất chính là việc “lông bông”.

Không mấy người biết chính xác Thủy Hương đang làm gì. Chuyện Thủy Hương từng là người mẫu, và thành công khi những cái tên vedette của làng mẫu Việt hiện nay đang còn nằm đâu đó, hẳn không nhiều người biết. Bây giờ, ít khi thấy Thủy Hương xuất hiện trên truyền thông như các người đẹp một thời khác. Chị có những mối bận tâm rất đời thường khác. Điều đó, xứng đáng cho chị quan tâm hơn việc xuất hiện đâu đó có ống kính máy ảnh để được công chúng nhớ tới, như cuộc bảo chứng và níu kéo tên tuổi. Có khi, nghe chị đang kinh doanh. Có khi, lại thấy chị trên tivi trong vai trò khách mời của talkshow nào đó. Có khi lại thấy chị trong event, lên báo nói chuyện… giữ gìn nhan sắc.

Thủy Hương không phải là cái tên được săn đón hiện giờ, nhưng khi cần ai đó cho vai trò đặc biệt nào đó, thì nhất định đó phải là chị, và không ai có thể thay thế tốt vai trò của chị. Thủy Hương là trường hợp lạ kỳ, bởi chị chưa bao giờ thuộc về showbiz, nhưng lại tốn không ít giấy mực của báo chí. Trong chân dung của báo chí lẫn của những người tình viết về chị, thường hiện lên hình ảnh của một Thủy Hương thông minh, phù phiếm và đa đoan.

Thủy Hương: Em là để yêu - 1

Người đàn bà đẹp Thủy Hương

Khác với những người đàn bà đẹp khác, Thủy Hương chẳng giấu chuyện quá khứ. Từ cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ đến những “mối tình lớn” với 2 cái tên đặc biệt của nghệ thuật Việt Nam: Nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan và nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải.

Ngồi với chị, chị không ngại nhắc lại cuộc hôn nhân đổ vỡ. Giọng chị bình thản, như đang kể câu chuyện nào đó, không còn thuộc về mình nữa. Trong câu chuyện đó, hiện lên hình ảnh của người đàn bà trẻ, đang miệt mài, hăm hở bước vào tình yêu, bước vào cuộc sống gia đình, để rồi vỡ mộng nhận ra “đời không như là mơ”. Yêu và bằng mọi giá vượt qua rào cản để đến với nhau, để lấy nhau, hy sinh vì nhau để được sống chung với nhau, người đàn bà trẻ không ngờ rồi có ngày chính mình lại tự tay cắt đi thứ mình đã bằng mọi giá để có được: Bỏ chồng.

Bỏ chồng và mang 2 con lên đường vào Nam, điều đó không phải người đàn bà nào cũng dám làm, đủ can đảm để làm. Có lẽ, nếu Thủy Hương ở lại và chọn con đường như những người đàn bà an phận và cam chịu khác, cuộc đời chị đã không như ngày hôm nay. Không ai biết cuộc đời mà Thủy Hương đang sống có xứng đáng, có hạnh phúc hơn hay không, ngoài chính chị. Nhưng, chính chị đã lựa chọn và can đảm đến cùng với lựa chọn ấy. Điều đó, không phải người đàn bà nào cũng có thể làm được.

Từ bỏ cuộc hôn nhân, cũng là lúc chị tự gắn tên mình vào hai chữ đa đoan. Số phận, tình yêu dường như chưa bao giờ ngừng thử thách Thủy Hương. Suốt buổi chiều hôm ấy, nghe chị trò chuyện về chuyện tình yêu, tôi bỗng nghĩ đến câu “hồng nhan bạc phận”. Số phận không bao giờ cho không ai bất cứ điều gì. Số phận đã trao cho Thủy Hương nhan sắc thì bù lại sẽ tạo ra nhiều trắc trở, truân chuyên.

Đối diện Thủy Hương, tôi nghĩ, giá chị đừng thông minh, giá chị đừng nhạy cảm, giá chị đừng sắc sảo quá, thì hẳn cuộc đời chị đã khác, đã bớt truân chuyên đi nhiều. Sắc đẹp là thứ vũ khí mang đến cho đàn bà nhiều lựa chọn và nhiều cơ hội. Song, khi sắc đẹp đi cùng với sự thông minh, nhạy cảm, thì biết đâu nó lại là… cái tội. Đàn ông, mấy người cần phụ nữ thông minh? Đàn ông, mấy người chịu được phụ nữ thông minh?

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Thủy Hương không gắn đời mình với cuộc hôn nhân nào nữa. Nhưng Thủy Hương yêu nhiều và không thể sống thiếu tình yêu. Bên Thủy Hương mỗi giai đoạn lại tồn tại một người đàn ông. Và, thật may mắn, họ vẫn luôn nhắc về người đàn bà đẹp bằng những mỹ từ trân trọng nhất, dẫu cuộc tình đã qua.

Một thời, công chúng hay bắt gặp trên báo những bài viết của Trần Huy Hoan về “Người đàn bà đã quay lưng lại với tôi”. Một thời, người ta đắm chìm cùng Trần Huy Hoan trong nỗi hạnh phúc lẫn khổ lụy vì tình quanh “Người đàn bà không tuổi”.

Nhắc đến chuyện tình của Thủy Hương và Trần Huy Hoan, người trong giới hẳn không ít bất ngờ. Bởi, Trần Huy Hoan là con ngựa bất kham, không mấy người giữ được. Vậy mà, Thủy Hương lại yêu. Và ngay khi bắt đầu tình yêu ấy, đã gặp phải không ít cái chậc lưỡi lo lắng, xót xa. Bởi, nhiều người tin rằng, Thủy Hương không phải tuýp đàn bà có thể giữ được chân con ngựa bất kham kia. Nhưng, Thủy Hương tin, ngay cả kẻ hào hoa như Casanova cũng có lúc phải dừng lại vì tình yêu, cũng có người đàn bà khiến hắn phải vứt bỏ mọi thứ kia mà. Niềm tin vào tình yêu một cách rất… tiểu thuyết đã khiến Thủy Hương chọn gắn bó với người đàn ông trẻ hơn mình đến 10 tuổi chăng?

Quả thật, Thủy Hương đã chinh phục được người đàn ông trẻ hơn mình, đã giữ được con ngựa bất kham kia. Như tiểu thuyết, cuộc tình đã bắt đầu bằng những phút giây thật đẹp. Con ngựa bất kham trở nên lúng túng không nói nên lời mỗi khi Thủy Hương xuất hiện. Chân dung của gã đàn ông từng trải, đào hoa khi bên cạnh Thủy Hương bỗng dưng bị biến đổi lạ thường, như thể quay trở về thuở lúng túng hẹn hò mới lớn. Và, họ đã có những tháng năm hạnh phúc ngọt ngào bên nhau, trước khi Thủy Hương nhận ra rằng bản chất của một người là khó thay đổi trong một sớm một chiều.

Tình yêu có thể ở đó, nhưng vẫn tồn tại những bản năng chinh phục, ước muốn được chinh phục nhiều đỉnh núi khác, rằng “cỏ bên kia đồi xanh hơn cỏ nơi này” là thứ không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Khi có nhiều người đàn bà bên cạnh vây quanh, thì khó lòng đàn ông chấp nhận… yên phận. Làm sao có thể chịu đựng được khi mỗi ngày, lại có người đàn bà đến nhà dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, quét tước nấu nướng cho người đàn ông của mình, coi mình không hề tồn tại? Làm sao có thể sống trong cảm giác phải san sẻ, chia chác yêu thương với những người đàn bà khác. Làm sao có thể chịu đựng được khi mình chỉ là đàn bà thường tình, và sẵn lòng ghen? Thì đành phải ra đi.

Trong những cuộc tình, Thủy Hương thường là người ra đi. Ra đi đồng nghĩa với sự đầu hàng, thua cuộc với chính tình yêu của mình. Nhưng, những cuộc ra đi của Thủy Hương thường ngược lại. Ngay cả khi ra đi, Thủy Hương vẫn giữ được trái tim người đàn ông. Hẳn, có lắm người phải ghen tỵ với chị vì điều đó. Bây giờ, khi người xưa nhắc về chị, vẫn là những ngọt ngào, si mê. Gặp lại chị, họ vẫn lóng ngóng, si mê như thuở đầu. Tình yêu vẫn ở đó, nhưng khi Thủy Hương đã ra đi, thì sẽ không quay lại. Ngoái nhìn lại thì có, bởi “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”, song sẽ không bao giờ quay lại dẫu người xưa có níu kéo đi chăng nữa. Có thể làm bạn, có thể trân quý nhau, nhưng sẽ không bắt đầu lại chuỗi ngày xưa cũ với đủ niềm bi lụy.

Ở Thủy Hương là sự trộn lẫn giữa thông minh, sắc sảo, nhưng đôi khi lại ngây thơ, hồn nhiên như đứa trẻ. Nhắc về tình yêu, chị làm tôi ngạc nhiên. Bởi, tại sao chị có thể hồn nhiên đến thế? Tại sao lại có thể tử tế đến thế, ngay cả khi ra đi?

“Cuộc tình dài rộng quá, đôi khi lại rất buồn” – câu hát ấy đã vận vào cuộc tình dài 10 năm tiếp theo của Thủy Hương, để rồi chị phải ra đi lần nữa. Ra đi, nhưng vẫn tốt với quá khứ, với cuộc tình, dẫu người ngoài nhìn vào phán rằng dại quá, si quá, chỉ chuốc khổ vào người. Ngay cả khi ra đi, Thủy Hương vẫn sẵn sàng hi sinh mọi thứ về tiền bạc, tình nghĩa lẫn chịu đựng nỗi đau vì người mình đã từng yêu. Chị không gọi đó là sự cao thượng, càng không phải là dại dột, lụy tình mà chỉ là sự tử tế cần có giữa hai người đã từng yêu nhau. Bởi vậy, tôi ngạc nhiên trước Thủy Hương. Làm sao có thể giữ được sự hồn nhiên như thế, khi đời đã khiến phải xót xa, đớn đau quá nhiều?

Có lẽ, bởi hồn nhiên như thế, bởi suy nghĩ như thế mà Thủy Hương được số phận ưu ái cho quyền năng yêu. Yêu và được yêu. Khó có đàn ông nào chống lại được sức quyến rũ của Thủy Hương. Bên Thủy Hương luôn có bóng dáng đàn ông, và thường là những người đàn ông trẻ hơn tuổi chị. Chị không lý giải được sức quyến rũ của mình. Phải chăng bởi chị quá hồn nhiên để bắt đầu cuộc yêu? Chị có thể yêu như yêu lần đầu tiên, như ngày mai không còn sống trên đời này nữa, phải tận dụng, phải dùng cho cạn tình yêu. Song, khi đã lựa chọn sự ra đi, sẽ không thấy hình ảnh của khóc lóc, quỵ lụy. Sẽ không thấy dấu vết của vật vã, đau đớn. Cuộc tình nối nhau đi qua đời người đàn bà đẹp, mỗi cuộc tình lại trở nên quý hơn, bởi sau cuộc tình, là lúc Thủy Hương tìm thấy bạn bè, tri kỷ.

Chiều hôm ấy, khi nhắc về người cũ, Thủy Hương sẵn sàng bấm số điện thoại nói chuyện với người cũ, hồn nhiên và cười tươi, như thể chưa bao giờ có khoảnh khắc đớn đau nào lướt qua cuộc tình ấy. Chỉ hiện hữu tình bạn, sự quý trọng, thân mật dành cho nhau, để nói với nhau nhiều điều tốt đẹp nhất.

Tôi không biết, điều gì khiến Thủy Hương chọn những cuộc tình, rồi ra đi mà không cần điều gì. Tại sao chọn cho mình số kiếp đa đoan như thế, trong khi lẽ ra với sự thông minh của mình, Thủy Hương đã có thể chọn con đường khác? Phải chăng, Thủy Hương cô đơn quá, Thủy Hương phải luôn cần đàn ông bên cạnh và Thủy Hương không thể sống thiếu đàn ông? Không, Thủy Hương nói rằng, chị không sợ sự cô đơn. Chị yêu cô đơn, chấp nhận nó như hơi thở trong cuộc sống của chị. Và ngay khi bên cạnh có người đàn ông của mình đi chăng nữa, cảm giác cô đơn cũng không hề mất đi.

“Có lẽ, số phận đã sắp đặt những điều mà chúng ta không thể cưỡng lại được”… - Đó là cách Thủy Hương lí giải cho những truân chuyên trắc trở đã vận vào chị.

Thủy Hương: Em là để yêu - 2

Chị từng được coi là người mẫu mặc áo dài đẹp nhất nước

Thì hãy cứ hi vọng, đời sẽ nở hoa

Gần 1 năm nay, giới truyền thông râm ran với nhau về “Người đàn ông giấu mặt” mới của Thủy Hương, chuyện Thủy Hương sắp lấy chồng, và chồng Thủy Hương là một chính trị gia. Lắm kẻ nói rằng, Thủy Hương thật giỏi vì ở tuổi này rồi, vẫn giữ được chân một người đàn ông quan trọng mà từng có hoa hậu phải “chết mê chết mệt”, làm đủ trò để có được tờ giấy cam kết dài lâu. Điều gì khiến Thủy Hương “chiến thắng” trong cuộc đua này? Sự thông minh, sắc sảo hay chính sự hồn nhiên? Không ai biết, và không ai dám chắc về mức độ chính xác của những thông tin ấy, ngoài Thủy Hương.

Thú thật, buổi đầu của cuộc gặp gỡ, bằng căn bệnh nghề nghiệp, tôi đã muốn hỏi Thủy Hương điều ấy. Nhưng khi ngồi đối diện chị, khi trò chuyện với chị, khi chị kể cho tôi nghe mọi điều trong cuộc sống tôi lại không còn quan tâm đến danh tính của người đàn ông mà Thủy Hương sắp lấy làm chồng (nếu có đi chăng nữa). Tôi chỉ quan tâm, Thủy Hương có hạnh phúc hay không. Sau sóng gió, sau thử thách, liệu số phận đã mỉm cười, đã buông tha cho chị hay chưa?

Thủy Hương nói với tôi rằng, chị không quan trọng người đàn ông của mình có giàu, có phải là đại gia hay không. Chị chỉ phục và chọn những người đàn ông giỏi, dù rằng đàn ông giỏi thường lắm tài nhiều tật. Khi Thủy Hương nói điều ấy, tôi tin đó là sự thật, không phải là lời nói bùi tai, hợp lòng công chúng như nhiều người đẹp khác. Lật lại “tiểu sử” tình yêu của Thủy Hương, chị chưa bao giờ gắn kết cuộc đời mình với đại gia. Có cuộc tình, Thủy Hương chấp nhận sự nghèo túng về tiền bạc, chỉ cần tình yêu và sự tôn trọng dành cho nhau.

Tôi tin, Thủy Hương chọn đàn ông bởi tài năng của họ. Và tôi cũng tin, đàn ông nếu không giỏi, không thông minh, sẽ chẳng thể nói chuyện với Thủy Hương, biết Thủy Hương cần gì, muốn gì. Chị luôn tự nhận mình là người đàn bà phù phiếm, thích đọc sách, thích xem phim… Cái phù phiếm mà không phải kẻ giàu có nào cũng có thể đáp ứng. Khi đàn bà phù phiếm thích một chiếc túi đẹp, gã đàn ông giàu có thể mua chiếc túi làm món quà. Nhưng khi đàn bà phù phiếm thích nói về tri thức, về nét đẹp của văn chương, hội họa, thì làm sao gã đàn ông có thể đáp ứng nếu trong đầu không có nguồn “vốn” về những điều đó?

Yêu Thủy Hương, hóa ra lại vất vả, cực khổ hơn trăm lần nếu so với yêu những cô “chỉ cần ngoan, không cần giỏi” khác. Nếu có người có thể làm điều ấy cho Thủy Hương, thì hãy mỉm cười chúc phúc cho chị. Song, liệu Thủy Hương đã vứt bỏ được sự sợ hãi để đến với hôn nhân. 50 tuổi và cuộc sống hôn nhân mới, liệu Thủy Hương có đủ can đảm để dựng xây hạnh phúc?

Người ta kể rằng, Thủy Hương đã nhận được lời cầu hôn bất ngờ, lãng mạn bên bãi biển. Lời cầu hôn lãng mạn đến độ nếu các cô gái độc thân được chứng kiến, hẳn sẽ phải thốt lên ghen tỵ. Nhưng, một lời cầu hôn lãng mạn không phải là liều thuốc thần tiên có thể khiến một Thủy Hương từng đau đớn, hụt hẫng vì cuộc hôn nhân đổ vỡ, từng khắc lên mình những tổn thương qua các cuộc tình có thể sớm lành lặn mà đến với hôn nhân. Một lần bị rắn cắn, ba năm còn sợ dây thừng. Thủy Hương liệu có vượt qua được nỗi sợ hãi để đến với hôn nhân? Không khẳng định hay phủ định, Thủy Hương chỉ nói ở tuổi chị bây giờ, chị xem kết hôn là chuyện “rổ rá cạp lại với nhau”.

Hôn nhân là sự dung hòa giữa hai người, cân bằng và lấp đi những điều khác biệt. Chỉ yêu thôi thì chưa đủ để tình yêu có thể tồn tại lâu dài trong hôn nhân. Chị cầu toàn và nhạy cảm, ngay cả khi bên cạnh là người đàn ông của mình, ngay khi sống trong sự hạnh phúc cũng đã thấy bất an và lo lắng về bất trắc có thể xảy ra.

Thủy Hương: Em là để yêu - 3

Nhan sắc mặn mà vượt thời gian

Đến bây giờ, vết thương của cuộc hôn nhân đầu tiên vẫn còn hằn trong tâm trí chị. Chị vẫn nghĩ, chị chưa có đủ kỹ năng và sự tự tin để bước vào đời sống hôn nhân. Cần lắm sự dũng cảm và dấn thân nếu muốn bước vào hôn nhân lần nữa.

Trò chuyện với Thủy Hương chiều hôm ấy, tôi chỉ mong lần này, sẽ là bến đỗ cuối cùng của chị. Lần này, hạnh phúc sẽ đến với chị. Bởi, với người đàn bà nào, bình yên cũng là điều quan trọng nhất. “Tài năng, nhan sắc cũng phai nhạt dần”… “Sẽ có một ngày, sẽ có một người yêu em”.

Theo Mi An (Đang yêu)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Tin cùng chuyên mục Thế giới thời trang
Về trang chủ 24h Về đầu trang