Cứ đẹp thôi, cần gì ai ngắm?

Thích tô son dặm phấn cũng là làm đẹp. Thích để mặt mộc, đơn giản nhưng gọn gàng, sạch sẽ cũng là đẹp.

Có người chỉ đẹp khi có ai đó ngắm nhìn, có người chỉ chỉn chu khi cần đi gặp một ai đó. Nhưng cũng có người coi sự đẹp như một thú vui, một cách hưởng thụ trong đời. Nên họ thích đẹp và đẹp bất cứ khi nào. Chẳng cần ai ngắm. Chẳng cần ai bình phẩm. Kể cả khi chỉ mình họ trong căn phòng với những chiếc túi xách mới mua hay những bộ đồ lót vừa được tặng.

Cứ đẹp thôi, cần gì ai ngắm? - 1

Có người coi sự đẹp như một cách hưởng thụ trong đời (Ảnh minh họa)

Có người nói đó là những người cô đơn và làm những chuyện vô nghĩa. Vì không có ai công nhận hay nhìn ngắm thì còn đẹp để làm gì? Nhưng liệu có bao nhiêu người ý thức được mình cần đẹp cả khi đã nắm được quyền sở hữu một ai đó mình từng mơ về?

Ai ngắm mà đẹp? Lấy nhau rồi còn làm đẹp làm gì? Tôi đã nghe rất nhiều câu nói tương tự như vậy. Họ thực ra không cần câu trả lời, không cần ai tư vấn. Bởi họ vốn dĩ đã tự đầu hàng và bỏ bê bản thân, để mặc cho thời gian dày vò nhan sắc hay chơi đùa với những vết nhăn trên khuôn mặt.

Ai chẳng thích được ngắm nhìn, được ngợi khen? Nhưng kể cả khi xung quanh tồn tại quá ít lý do và “khán giả”, khi không thể là tâm điểm của đám đông, người ta vẫn có quyền lựa chọn cho mình một vẻ ngoài gọn gàng và đẹp đẽ, được quyền trở thành nhân vật rạng rỡ nhất trong căn phòng của mình, trên con đường mình đi làm chứ!

Thích tô son dặm phấn cũng là làm đẹp. Thích để mặt mộc, đơn giản nhưng gọn gàng, sạch sẽ cũng là đẹp. Thích phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện dung nhan cũng là đẹp. Thích để cơ thể tự nhiên nhưng đầu tư vào quần áo, phối đồ cũng là một cách làm đep. Đừng nghĩ nhiều người trông thế này, thế kia mà nghĩ rằng họ đã không còn mặn mà với nhan sắc.

Cứ đẹp thôi, cần gì ai ngắm? - 2

Đừng nghĩ nhiều người trông thế này, thế kia mà nghĩ rằng họ đã không còn mặn mà với nhan sắc (Ảnh minh họa)

Tôi có một cô bạn. Cô ấy rất ít khi mua sắm quần áo, nhưng lại đặc biệt mê đồ lót. Cô ấy có thể dành hơn nửa tháng lương của mình để mua bằng được món “đồ nhỏ” cô thích, dù sau đấy cô sẽ phải thắt chặt mọi chi tiêu nhất có thể. Nhiều người không biết, nghĩ rằng cô ấy xuề xòa và thiếu chăm chút. Chỉ có cô bạn thân là tôi hiểu được bạn mình yêu bản thân, yêu cơ thể và biết tận hưởng đến nhường nào.

Cô ấy nói mình không cần ai ngắm. Mình hiểu cơ thể và thấy nó đẹp cả khi có một mình cũng là đủ rồi. Đâu phải cứ váy vóc hàng hiệu ra ngoài mới là đẹp? Mặc một bộ đồ ngủ xinh xắn, mang một đôi dép bông yêu yêu khi ở trong phòng một mình, đó cũng là đẹp đấy bạn ạ!

Dù là ai, dù theo cách nào, miễn bạn không để mặc cơ thể mình kêu than vì thiếu sự săn sóc hay xấu xí trong chính mắt mình là được. Cũng đừng quan tâm quá tới sự phán xét của người ngoài. Bởi chỉ có chính bạn mới biết mình là ai và cần tỏa sáng theo cách nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN