U23 Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào bán kết U23 châu Á sau khi vượt qua U23 Uzbekistan ở loạt luân lưu 11m. Một cột mốc đáng nhớ với bóng đá trẻ Trung Quốc, nhưng nếu nhìn sâu vào cách họ đi tới cột mốc ấy, bức tranh hiện ra lại rất quen thuộc: phòng ngự kín kẽ, tổ chức kỷ luật và trông chờ vào sự xuất sắc của thủ môn Li Hao.
Công thức chiến thắng ấy không mới, không hào nhoáng, nhưng đủ để giúp Trung Quốc sống sót trước một Uzbekistan được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình và khả năng tấn công. Trung Quốc không thắng đối thủ bằng thế trận áp đảo, họ thắng bằng sự kiên nhẫn, sự tập trung và bản lĩnh trong khoảnh khắc quyết định.
U23 Việt Nam không chọn Trung Quốc vì dễ, mà vì đã đủ mạnh
U23 Việt Nam bước vào bán kết với tư thế của một đội bóng cửa trên đúng nghĩa. Đây không còn là tập thể phải dè chừng mọi đối thủ, hay trông chờ vào khoảnh khắc bùng nổ cá nhân. Chúng ta bước vào trận đấu với niềm tin rằng mình có thể áp đặt thế trận, kiểm soát nhịp độ và buộc đối thủ phải chơi theo cách của mình.
Vì thế, nếu nói Trung Quốc là “đối thủ trong mơ”, điều đó không đồng nghĩa với sự coi thường. Nó xuất phát từ thực tế rằng lối chơi của Trung Quốc phù hợp để U23 Việt Nam khai thác hơn so với một Uzbekistan mạnh về kiểm soát bóng, pressing và tấn công trung lộ.
U23 Việt Nam không sợ phòng ngự số đông. Chúng ta đã quen với việc kiên nhẫn bẻ khóa, kéo giãn khối đội hình đối phương, chờ thời điểm để tung đòn quyết định. Trong khi đó, nếu Trung Quốc tiếp tục đá với tâm thế cửa dưới, họ sẽ phải chịu sức ép liên tục và chỉ cần một sai sót nhỏ, hệ thống phòng ngự kín kẽ ấy sẽ bị phá vỡ.
Trung Quốc khó có thể tiếp tục “đóng vai cửa dưới” trước Việt Nam
Vấn đề nằm ở chỗ: Trung Quốc khó chấp nhận việc lùi sâu, chịu trận suốt 90 phút trước U23 Việt Nam. Áp lực thành tích, tâm lý lần đầu vào bán kết và mong muốn khẳng định vị thế sẽ buộc họ phải dâng cao hơn, chơi chủ động hơn.
Và chính khoảnh khắc Trung Quốc rời bỏ lối chơi sở trường ấy mới là điều U23 Việt Nam chờ đợi. Khi họ đẩy cao đội hình, khoảng trống phía sau tuyến giữa và hai biên sẽ xuất hiện. Khi đó, những pha phối hợp tốc độ, các đường chọc khe và khả năng tận dụng bóng chết của Việt Nam sẽ phát huy tối đa hiệu quả.
Li Hao có thể xuất sắc trong thế trận chịu trận, khi anh nhìn thấy bóng đến từ xa và có thời gian chuẩn bị. Nhưng nếu Việt Nam tạo ra các tình huống dứt điểm cận thành, đánh vào điểm rơi, hoặc khai thác các pha trả ngược tuyến hai, áp lực lên thủ môn này sẽ hoàn toàn khác.
Yếu tố cảm xúc: lợi thế đặc biệt của U23 Việt Nam
Đá với Trung Quốc trên sân cỏ, với các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam, luôn mang một ý nghĩa rất riêng. Đó không chỉ là một trận bán kết, mà còn là câu chuyện danh dự, cảm xúc và niềm vui chiến thắng.
Tinh thần ấy có thể đẩy các cầu thủ U23 Việt Nam vào trạng thái sung mãn cao độ. Khi cảm xúc được kiểm soát tốt và chuyển hóa thành năng lượng thi đấu tích cực, Việt Nam hoàn toàn có thể chơi với hơn 100% khả năng thực sự của mình.
Điều quan trọng là giữ được sự tỉnh táo. Không nóng vội, không sa vào những cú sút xa thiếu chuẩn xác hay các pha tạt bóng vô định. Kiên nhẫn ép Trung Quốc phải lựa chọn, hoặc tiếp tục lùi sâu cho đến khi vỡ trận, hoặc dâng lên và tự phơi bày điểm yếu.
Việt Nam bước vào bán kết với tâm thế của kẻ đi chinh phục
U23 Trung Quốc vào bán kết nhờ sự lì lợm và kỷ luật. Nhưng U23 Việt Nam bước vào bán kết với vị thế của đội có thể quyết định cục diện trận đấu.
Chúng ta không e sợ đối thủ nào, cũng không cần phải thắng bằng cảm xúc thuần túy. Nếu đá đúng nhịp, đúng bản lĩnh và đúng sở trường, U23 Việt Nam có đủ cơ sở để biến Trung Quốc thành nạn nhân tiếp theo trên hành trình chinh phục đỉnh cao châu Á.
Và nếu điều đó xảy ra, đó không chỉ là một chiến thắng chuyên môn, mà còn là niềm vui trọn vẹn cho các cầu thủ và hàng triệu người hâm mộ Việt Nam.