Những lời có cánh và thực tế phũ phàng
Ruben Amorim không ngần ngại ca ngợi Kobbie Mainoo, gọi anh là “tương lai của Manchester United” và đánh giá cao sự đa năng của tiền vệ trẻ này. Ông thậm chí còn úp mở về khả năng thay đổi sơ đồ chiến thuật để tận dụng tối đa tố chất của Mainoo. Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn trái ngược: sau 17 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, Mainoo vẫn chưa một lần được đá chính, dù đã có tới 84 lần ra sân cho đội một ở các đấu trường khác. Sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của Amorim đặt ra câu hỏi lớn về vai trò thực sự của Mainoo trong kế hoạch của đội bóng.
Giữ chân Mainoo: Chiến lược hay sự ích kỷ?
Trước những đề xuất cho mượn Mainoo nhằm cứu vãn đà phát triển của anh, ban lãnh đạo Man Utd đã kiên quyết từ chối. Trong bối cảnh đội hình bị tàn phá bởi chấn thương và các trụ cột như Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Amad Diallo đều vắng mặt, Mainoo bị biến thành “gói bảo hiểm” trên băng ghế dự bị. Từ góc nhìn của CLB, việc giữ lại một tài năng như Mainoo là cần thiết để tránh “tự sát” về mặt lực lượng. Nhưng với cá nhân cầu thủ, đây lại là sự kìm hãm, khiến anh không thể phát triển đúng tiềm năng.
Vận may và nghịch cảnh
Khi cơ hội đá chính tưởng như đã đến sau chấn thương của Bruno, Mainoo lại không may dính chấn thương bắp chân, buộc phải ngồi ngoài trong trận Boxing Day gặp Newcastle. Sự nghiệt ngã này càng làm dày thêm nỗi thất vọng của một tài năng trẻ luôn chuyên nghiệp và là hình mẫu tại học viện.
Lằn ranh giữa bảo hộ và bóp nghẹt tài năng
Man Utd đang đứng trước một quyết định quan trọng: hoặc thực sự trao cơ hội để Mainoo phát triển, hoặc tiếp tục giữ anh như một phương án dự phòng. Sự khác biệt giữa bảo hộ và ích kỷ đôi khi chỉ nằm ở cách dùng người. Nếu không hành động kịp thời, Quỷ đỏ có thể đánh mất một trong những viên ngọc quý nhất mà họ từng sở hữu.