Khủng hoảng và phản xạ quen thuộc
Mỗi khi Manchester United rơi vào khủng hoảng, ban lãnh đạo lại có xu hướng triệu hồi một huyền thoại cũ về dẫn dắt để xoa dịu người hâm mộ. Từ Ryan Giggs, Ole Gunnar Solskjaer, Michael Carrick cho đến Ruud van Nistelrooy, những cái tên từng gắn bó với thời kỳ vàng son của đội bóng liên tục được đưa lên ghế nóng. Điều này gợi nhớ đến “sức mạnh tình bạn” trong truyện tranh Yu-Gi-Oh!, nơi nhân vật chính luôn thoát hiểm nhờ niềm tin vào bạn bè, dù thực tế bóng đá đỉnh cao không đơn giản như vậy.
Chữa cháy bằng cảm xúc
Ban lãnh đạo MU, từ nhà Glazer đến Sir Jim Ratcliffe và INEOS, chưa bao giờ thực sự xây dựng thành công từ bên trong. Họ thường tìm kiếm giải pháp từ bên ngoài bằng cách thuê các HLV tên tuổi hoặc đang lên, nhưng khi thất bại, lại quay về với những huyền thoại. Đây là một dạng “emotional buffering” – dùng cảm xúc hoài niệm để làm dịu cơn giận dữ của người hâm mộ, chứ không giải quyết tận gốc vấn đề cấu trúc của đội bóng.
Hiệu ứng ngắn hạn và hệ lụy dài hạn
Sự xuất hiện của các huyền thoại giúp đánh thức ký ức vàng son, khiến kỳ vọng của người hâm mộ tạm thời hạ thấp và bầu không khí trở nên tích cực hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp ngắn hạn. Không có triết lý, không cấu trúc, không lộ trình phát triển dài hạn – MU vẫn loay hoay trong vòng lặp cũ. Đến một lúc nào đó, người hâm mộ sẽ không còn bị xoa dịu bởi quá khứ, và vấn đề thực sự của đội bóng sẽ lộ rõ hơn bao giờ hết.