Quyết định sa thải Ruben Amorim của Manchester United vào ngày 05/01/2026 đã tạo ra một bước ngoặt lớn, không chỉ với cá nhân vị huấn luyện viên người Bồ Đào Nha mà còn với toàn bộ lộ trình phát triển của câu lạc bộ. Đây là một quyết định gây tranh cãi mạnh mẽ, bởi xét trên bảng xếp hạng Premier League, Quỷ đỏ không hề rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Sau khoảng 20 vòng đấu, đội bóng đứng thứ 6 với 31 điểm, chỉ kém vị trí dự Champions League mùa tới đúng 3 điểm. Trong bối cảnh giải đấu còn hơn nửa chặng đường, việc “trảm tướng” vào thời điểm này khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu MU có đang quá vội vàng, tự đẩy mình vào một chu kỳ bất ổn mới thêm một lần nữa?
Hậu quả đầu tiên nằm ở dự án dài hạn sau khi Amorim rời đi
Hệ lụy đầu tiên và rõ ràng nhất nằm ở sự đứt gãy của dự án dài hạn. Amorim không được bổ nhiệm để giải quyết bài toán ngắn hạn, mà là để xây dựng một nền móng mới cho MU trong vòng vài năm. Ban lãnh đạo từng thống nhất tham vọng hướng tới chức vô địch Premier League vào năm 2028 cách đây không lâu, với Amorim là trung tâm của kế hoạch ấy. Khi ông rời đi giữa chừng, toàn bộ lộ trình gần như bị xóa bỏ. Một huấn luyện viên mới chắc chắn sẽ có triết lý, cách nhìn và yêu cầu khác, đồng nghĩa MU buộc phải điều chỉnh lại mục tiêu. Tham vọng vô địch giải đấu số 1 xứ sở sương mù trong tương lai gần vì thế khó tránh khỏi việc bị lùi lại, ít nhất là thêm vài mùa giải nữa.
Tiếp đến là những khó khăn về chất lượng đội hình mà Amorim để lại
Hệ lụy lớn hơn, mang tính lâu dài và tốn kém nhất chính là vấn đề nhân sự. Trong hơn một năm qua, MU đã chi trên 200 triệu bảng để bổ sung lực lượng, với nhiều bản hợp đồng được đánh giá là phù hợp nhất cho cách chơi mà Amorim muốn xây dựng. Những cái tên như Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo hay Matheus Cunha đều được đưa về với vai trò khá rõ ràng trong hệ thống mới. Thực tế trên sân cho thấy họ đã phần nào chứng minh được năng lực, dù chưa đạt tới độ hoàn thiện như kỳ vọng. Tuy nhiên, khi Amorim ra đi, tương lai của những cầu thủ này trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Không ai dám chắc người kế nhiệm sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào họ hay lại ưu tiên những mẫu cầu thủ khác.
Chính sự bất định ấy tạo ra một nguy cơ rất lớn: MU có thể lại rơi vào vòng xoáy “mua cho thầy cũ, bỏ cho thầy mới”. Nếu huấn luyện viên kế nhiệm không sử dụng những Dorgu, Sesko, Mbeumo hay Cunha đúng với vai trò ban đầu như Amorim từng định hình, câu lạc bộ sẽ đứng trước hai lựa chọn đều tiềm ẩn rủi ro. Một là cố gắng uốn nắn chiến thuật cho phù hợp với nhân sự hiện có, hai là tiếp tục chi tiền để tái cấu trúc đội hình. Cả hai phương án đều tốn thời gian, tiền bạc và làm chậm quá trình ổn định, trong khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp vẫn không ngừng tiến lên.
MU sẽ cần làm gì trong giai đoạn hậu Amorim để ổn định mọi thứ?
Trong bối cảnh đó, MU buộc phải thay đổi cách tiếp cận nếu không muốn tụt lại quá xa. Việc đầu tiên cần làm là nhanh chóng xác định một huấn luyện viên phù hợp với đội hình hiện tại, thay vì lựa chọn một cái tên hoàn toàn trái ngược về triết lý. Sự ổn định ở thời điểm này quan trọng hơn mọi cuộc cách mạng. Song song với đó, mục tiêu ngắn hạn cũng cần được điều chỉnh theo hướng thực tế hơn: tập trung giữ vững vị trí trong nhóm cạnh tranh top 4, qua đó đảm bảo suất dự Champions League để duy trì nguồn thu, sức hút và niềm tin trong nội bộ đội bóng.
Cuối cùng, MU cần rút ra bài học lớn từ chính những biến động liên tiếp của mình. Không thể mỗi lần thay huấn luyện viên lại là một lần “làm lại từ đầu”. Với những cầu thủ đã được đầu tư số tiền lớn và đang ở độ tuổi sung sức, câu lạc bộ cần tìm cách khai thác tối đa giá trị thay vì đưa ra những hành động quá vội vàng. Chỉ khi ưu tiên sự nhất quán, kiên nhẫn và thực tế trong việc xác lập tham vọng, nửa đỏ thành Manchester mới có cơ hội thoát khỏi vòng lặp bất ổn kéo dài nhiều năm qua, đồng thời từng bước xây dựng lại vị thế của một trong những đội bóng hàng đầu thế giới.