Hệ quả của cấu trúc quyền lực phân mảnh
Manchester United từng là biểu tượng của quyền lực tập trung dưới thời Sir Alex Ferguson, khi ông không chỉ là huấn luyện viên mà còn là người quyết định mọi vấn đề sống còn của đội bóng. Tuy nhiên, sau khi ông rời đi, quyền lực tại Old Trafford bị chia nhỏ cho nhiều bộ phận: giám đốc thể thao, ban điều hành, phòng dữ liệu, hội đồng và cổ đông. Mỗi người đều có tiếng nói, nhưng không ai thực sự chịu trách nhiệm cuối cùng. Trong môi trường như vậy, một cá nhân mạnh mẽ như Unai Emery khó lòng phát triển, chứ chưa nói đến việc thành công.
Unai Emery và mô hình quyền lực tuyệt đối tại Aston Villa
Aston Villa dưới tay Emery đang tái hiện hình ảnh của United hai thập kỷ trước. Emery không phải mẫu huấn luyện viên truyền thông ưa thích, ông không xây dựng hình ảnh ngôi sao mà tập trung vào công việc, kiểm soát và đòi hỏi. Khi đến Villa, ông đã kéo đội bóng khỏi bờ vực xuống hạng, đưa họ ra châu Âu và giờ là cuộc đua top đầu Premier League. Thành công này không phải phép màu, mà là kết quả của một hệ thống trao toàn quyền cho HLV.
Manchester United: nỗi sợ mất quyền quyết định
Nhiều người cho rằng United không mời được Emery vì phí giải phóng hợp đồng quá cao, nhưng thực chất, vấn đề nằm ở chỗ họ không sẵn sàng trao quyền quyết định cho một cá nhân. “Thứ họ không sẵn sàng trả là ‘quyền quyết định’,” tác giả nhận định. Ở Villa, Emery có thể xử lý những ngôi sao như Emi Martínez một cách dứt khoát mà không gây chia rẽ nội bộ. Ở United, không HLV nào đủ quyền lực để làm điều đó mà không phải trả giá.
Niềm tin – yếu tố không thể mua vội vàng
Cuối cùng, câu chuyện không chỉ là tiền bạc hay danh tiếng, mà là niềm tin. “Emery ở Villa không phải vì ông không đủ tầm cho United, mà vì United chưa đủ dũng khí để có một Emery xù xì, gai góc trong vai trò ông chủ.” Khi không dám trao quyền, United sẽ mãi không thể có phép màu như thời Ferguson. Bóng đá, suy cho cùng, là câu chuyện của niềm tin – thứ không thể mua vội vàng.