Nhạc trưởng không thể cứu cả dàn nhạc
Trận thua tại FA Cup đã phơi bày một nghịch lý đau lòng tại Manchester United: Bruno Fernandes, dù đã 31 tuổi, vẫn là người hoạt động bền bỉ và sáng tạo nhất trên sân. Anh chạm bóng tới 104 lần, tạo ra 5 cơ hội ghi bàn – nhiều nhất trận, và sở hữu chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) 0.26. Không chỉ kiến tạo cho Sesko ghi bàn danh dự, Bruno còn lùi về phòng ngự, thực hiện các pha tắc bóng và sút phạt. Tuy nhiên, bóng đá là trò chơi của tập thể, và nỗ lực cá nhân của anh trở nên vô nghĩa khi hệ thống phòng ngự liên tục mắc sai lầm.
Phòng ngự lỏng lẻo, công sức đổ sông
Những sai lầm ở hàng thủ đã nhấn chìm mọi nỗ lực của Bruno. Bàn thua đầu tiên đến từ sự thiếu tập trung, để Brajan Gruda thoải mái dứt điểm. Bàn thua thứ hai lại càng cay đắng hơn khi người ghi bàn là Danny Welbeck – một cựu cầu thủ MU. Sự sáng tạo của Bruno trở nên lạc lõng khi các vệ tinh như Mason Mount hay Joshua Zirkzee không thể chia sẻ gánh nặng, còn tuyến dưới thì liên tục để thủng lưới.
Một cánh én không làm nên mùa xuân
Hình ảnh Bruno Fernandes hiện tại giống như một kiến trúc sư cố gắng xây lâu đài trên nền cát lún. Anh vẫn cháy hết mình vì màu áo đỏ, nhưng sự đơn độc và bất lực ngày càng rõ rệt. Nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ từ tập thể, những nỗ lực của Bruno sẽ chỉ là tiếng kêu cứu trong vô vọng, và MU có thể sẽ mất đi linh hồn của mình ngay trong mùa hè tới.