Trong hơn một thập kỷ hậu Sir Alex Ferguson, Manchester United đã thử gần như mọi mẫu huấn luyện viên có thể nghĩ tới. Từ những chiến lược gia gạo cội, giàu danh hiệu cho tới các HLV trẻ mang theo lời hứa về tương lai, điểm chung là không ai thực sự tái lập được một trật tự bền vững. Vấn đề cốt lõi không nằm ở chất lượng HLV, mà ở việc MU chưa từng thực sự trao cho họ cơ hội xây dựng một “đế chế” đúng nghĩa.
Luis Enrique – kiến trúc sư của văn hóa kiểm soát
Luis Enrique là hình mẫu HLV có thể định hình lại toàn bộ bản sắc chơi bóng. Ông không chỉ mang tới chiến thuật kiểm soát và pressing có cấu trúc, mà còn áp đặt tiêu chuẩn kỷ luật rất cao lên phòng thay đồ. Với MU, Luis Enrique đại diện cho một dự án tái thiết từ gốc, nơi lối chơi, cách tập luyện và cách tuyển chọn cầu thủ đều phục vụ cho một triết lý thống nhất. Rủi ro nằm ở chỗ, để ông thành công, CLB buộc phải đồng bộ toàn bộ hệ thống phía sau, từ tuyển trạch tới thể lực. Nếu chỉ thay HLV mà không thay cách làm bóng đá, dự án này khó đi đường dài.
Roberto De Zerbi – triết lý hiện đại và tính hệ thống
Roberto De Zerbi là đại diện tiêu biểu cho thế hệ HLV xây dựng bản sắc rõ rệt thông qua hệ thống. Điểm mạnh lớn nhất của De Zerbi là khả năng tạo ra một “ngôn ngữ chơi bóng” nhất quán, giúp cầu thủ hiểu rõ vai trò và không gian của mình. Với MU, đây là lựa chọn phù hợp nếu CLB xác định đi theo mô hình hiện đại, nơi HLV là trung tâm chiến thuật, còn bộ máy dữ liệu và tuyển mộ phục vụ triết lý đó. Tuy nhiên, lối chơi mạo hiểm đòi hỏi nhân sự rất chuẩn. Chỉ cần một vài mắt xích không đạt yêu cầu, toàn bộ hệ thống có thể sụp đổ dưới áp lực Premier League.
Thomas Tuchel – chuẩn chiến thắng và sự khắt khe
Thomas Tuchel mang tới một hình ảnh khác: sự sắc bén chiến thuật và khả năng nâng trần đội bóng trong thời gian ngắn. Ông đặc biệt mạnh ở tổ chức không bóng và quản trị các trận cầu lớn, điều MU đã thiếu suốt nhiều năm. Tuchel phù hợp nếu MU muốn nhanh chóng quay lại vị thế cạnh tranh danh hiệu. Dù vậy, đây là lựa chọn đòi hỏi cấu trúc lãnh đạo rất rõ ràng. Trong môi trường thiếu ổn định, Tuchel thường dễ va chạm với thượng tầng, và đó là rủi ro MU không thể xem nhẹ.
Carlo Ancelotti – ổn định để tái sinh
Carlo Ancelotti là mẫu HLV của sự cân bằng và quản trị con người. Ông không áp đặt một triết lý cứng nhắc, mà tối ưu đội hình dựa trên điểm mạnh sẵn có. Với MU, Ancelotti có thể đóng vai trò “làm dịu” một CLB đã quá nhiều biến động, đưa đội bóng trở lại trạng thái ổn định và chiến thắng. Hạn chế là dấu ấn chiến thuật dài hạn không quá rõ, và dự án với Ancelotti thường mang tính tối ưu ngắn đến trung hạn hơn là xây dựng một bản sắc kéo dài cả thập kỷ.
Mauricio Pochettino – xây nền cho tương lai
Mauricio Pochettino đại diện cho con đường xây dựng từ nền móng. Ông giỏi tạo ra cường độ, kỷ luật và thói quen pressing, những yếu tố có thể tái lập văn hóa lao động tại MU. Pochettino phù hợp với một dự án dài hơi, nơi CLB chấp nhận giai đoạn đầu chưa bùng nổ danh hiệu để đổi lấy sự bền vững. Điểm yếu nằm ở khả năng “chốt hạ” các cuộc đua lớn, điều MU sẽ phải bù đắp bằng một bộ máy tuyển mộ thật sự xuất sắc.
Nhìn tổng thể, MU không thiếu lựa chọn HLV. Điều họ thiếu là sự nhất quán trong tư duy. Dù là Luis Enrique, De Zerbi hay bất kỳ ai khác, thành công chỉ đến khi MU dám trao toàn quyền cho một dự án dài hạn, chấp nhận thay đổi văn hóa bóng đá và kiên nhẫn với con đường đã chọn. Nếu không, vòng lặp thử nghiệm HLV sẽ còn tiếp diễn, và “đế chế mới” vẫn chỉ là một khái niệm trên giấy.