DANH MỤC

Lưu bút ngày xanh, buồn vui tuổi hồn nhiên tinh nghịch - 2

Tia nắng nhỏ xuyên qua cành phượng nhỏ, vương lên trang lưu bút những cảm xúc học trò, cho ai đó còn băn khoăn nuối tiếc, lặng lẽ để cảm xúc ngập tràn khi ngắm chiếc ghế sân trường nhạt màu với thời gian! Thời gian trôi qua mau, ngày cuối cùng của năm học đã đến, để lại phía sau những tháng năm êm đềm biết bao kỷ niệm, học trò căng thẳng với kỳ thi phía trước vẫn thấy trùng lòng khi hoài niệm những buồn vui!

Lưu bút ngày xanh, buồn vui tuổi hồn nhiên tinh nghịch - 3

Buổi học cuối của năm học, vào lớp thấy hẫng lòng bởi mai này, trong lớp học này sẽ vắng tênh bạn bè, sẽ không còn được thấy những ồn ào, lo âu, nghịch ngợm. Không còn những lần thót tim nhìn theo cái bút của thầy rê rê trên danh sách lớp giờ kiểm tra miệng, không còn cảm giác lên bảng vừa ấp úng vừa lén nhìn xuống xem có đứa nào ra hiệu được tí gì không.

Sau kỳ thi sẽ được ngủ đã đời nhưng cảm giác không sung sướng bằng giấc ngủ khi nhận được tin nhắn nghỉ học. Rồi sẽ không còn thấy cảnh cả lớp hò reo vì thầy cô ốm nên được nghỉ tiết mặc cho lớp trưởng gào thét liên hồi, để hôm sau thầy cô vừa giảng bài vừa đưa tay khẽ lau mồ hôi trên trán khiến có đứa cúi đầu thấy mình thật vô tâm.

Nhớ lắm những lần rủ nhau đi ăn quà vặt bị muộn giờ, bác bảo vệ đứng bên trong cánh cổng nhìn ra với ánh mắt đánh giá cả bọn giống người hành tinh khác.

Nhớ những những cơn mưa rả rích ngoài cửa sổ khiến ta lãng đãng nhìn theo từng sợi chảy dài mà quên mình đang trong giờ học, mãi đến khi đứa bạn ngồi bên vỗ vai đau điếng thì tâm hồn mới rơi xuống mặt đất.

Nhớ ánh mắt người ấy mỗi lần mình nhìn đều bối rối quay đi, nhớ lá thư viết nắn nót từng dòng, vẫn thức cả tuần để viết đi viết lại vì chưa tìm được câu chữ đúng tâm trạng, để rồi cuối cùng không dám lén gửi ngăn bàn. Sắp chia tay rồi, khi tất cả chỉ còn là hoài niệm mới chợt nhận ra còn nợ áo dài kia một ánh mắt, một nụ cười, và một câu nói vụng về bóng gió xa xôi.

Nhớ mãi hình ảnh cha mẹ thức khuya dậy sớm, có một buổi chiều mẹ đứng ngoài cổng trường nhắn tin con ra, áo mẹ ướt đẫm mồ hôi, một tay mẹ cầm ghi đông xe đạp tay kia vươn qua cánh cửa trường đưa tiề cho con để kịp đóng học phí vào đúng ngày hết hạn. Chợt thấy mình đã lớn hơn một chút, cũng đã hiểu hơn về những cơn thịnh nộ của cha và những giọt nước mắt của mẹ.

Lưu bút ngày xanh, buồn vui tuổi hồn nhiên tinh nghịch - 5

Kỷ niệm mới hôm qua sao dịu dàng đến lạ, mai xa rồi vẫn chẳng thể nào quên, sống mũi cay cay, lành lạnh nơi đuôi mắt thầm gọi thời gian xin đừng trôi gấp gáp, để ký ức được lưu giữ thêm những nhớ những thương!

Nắng vẫn chiếu gắt làm cây phượng đổ một vệt bóng dài, con ve mệt tạm nghỉ kêu trong khoảnh khắc, cái ồn ào bỗng dưng biến mất, tiếng nói cười chợt khẽ khàng trong những cái chớp mắt cay cay!

Những ngày xanh sẽ lưu lại trong từng trang lưu bút này đây, những dòng tâm sự yêu thương có một chút tinh nghịch sẽ được viết kín dần tấm vé khứ hồi này, tấm vé sau này sẽ đưa ta trở lại tuổi hồng mỗi khi nhớ tới cả một vùng trời kỷ niệm, để vừa ngân ngân nước mắt vừa bật cười trong cảm xúc lâng lâng khi đọc lại những dòng của bạn bè thủa đến trường!

Tất cả bịn rịn nhìn nhau trong sự quyến luyến và chia ly, có đứa trêu bạn sắp khóc kìa, rồi chính nó vội quay mặt đi chỗ khác tỏ ra mình cứng rắn nhưng một lát đã thấy mắt đỏ hoe!

Cả lớp vội chuyền nhau những trang lưu bút, có đứa chờ đến phút này mới dám lén viết vào một góc nhỏ lưu bút của ai đó những lời nhắn nhủ, yêu thương!

Lưu bút ngày xanh, buồn vui tuổi hồn nhiên tinh nghịch - 7

Rồi cũng đến lúc tiếng trống trường rộn rã vang lên, những lo lắng về kỳ thi sắp tới tan biến! Có đứa khóc òa, cả lớp nắm chặt tay nhau, giây phút cuối rồi mà vẫn còn nhiều điều muốn nói nhưng bởi giọng nghẹn ngào nên chỉ biết mím chặt môi. Có đôi mắt kiêu sa với chút thoáng buồn vội nhìn ra cửa sổ, mai này xa bạn rồi tất cả chỉ còn là luyến nhớ đầy vơi!

Buổi học cuối cùng biết bao cung bậc cảm xúc, những cái nắm tay, cái ôm thắm thiết, những giọt nước mắt lau vội, những ánh mắt lén trao ai mà chỉ mình hiểu lòng mình, tiếng ve chợt kêu rất nhẹ với cung bậc buồn da diết, cây phượng sân trường cũng đứng yên nghe!

Lưu bút ngày xanh, buồn vui tuổi hồn nhiên tinh nghịch - 8

Hãy cứ buồn, cứ vui, cứ vụng dại... nhưng đừng quên mạnh dạn lên khi nói lòng mình với bạn bè thầy cô, để mai này không luyến tiếc bởi kỷ niệm học đường không thể nhiều hơn. Để cánh phượng hồng mỗi dịp hè về không khép lại những ước mơ, để thỉnh thoảng tâm hồn được thêm trẻ lại khi bước trên những cung đường phía trước gian nan!

Những cảm xúc tự nhiên bây giờ đã không cần gìn giữ, cứ mặc dâng trào những nỗi nhớ niềm vui, để mai này đây xa tuổi học trò rồi vẫn còn rất rõ trong trái tim mỗi lần nhớ lại, trong mỗi dịp hè về lại mở lưu bút mân mê!

 

Content: Jap Tiên Sinh
Designer, Coder: Nãm Trung Nguyên

Theo Trần Nhật Giáp - Trung Nam (Dân Việt)