Leo núi Langbiang theo con đường mòn hoang sơ

Từ trung tâm thành phố Đà Lạt, men theo con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đan Kia là tới huyện Lạc Dương, nơi đỉnh núi Langbiang ngự trị sừng sững giữa nền trời xanh.

Tương truyền, tên gọi Langbiang – là hai tên ghép từ câu chuyện của chàng K’lang và nàng H'biang theo truyền thuyết của dân tộc K’Ho. Đôi thanh niên trai tài gái sắc đều là con của núi rừng, chàng Lang mang dòng máu người Lát, trong khi nàng Biang xinh đẹp lại là con cháu người Chil. Nhưng do luật lệ hà khắc cấm trai gái khác tộc người lấy nhau nên đôi trai gái phải chia lìa. Không chấp nhận số phận, họ cùng cái chết để được mãi mãi bên nhau.

Câu chuyện tình yêu cảm đông đã thức tỉnh những bậc trưởng bối trong làng. Các bộ tộc bắt đầu thống nhất lại thành một tộc người duy nhất là người K’ho ngày nay, nam nữ thoải mái yêu đương và kết hôn hạnh phúc. Còn tên chàng Lang và nàng Biang được ghép lại thành tên đỉnh núi cao nhất trong vùng: núi Langbiang – tưởng nhớ một tình yêu đẹp phải chia lìa đôi ngả.

Chuyện xưa tích cũ khó mà biết được tường tận gốc rễ hay độ chính xác, nhưng với tôi nó cũng là một phần tô điểm cho sự hấp dẫn của hành trình leo núi.

Từ trung tâm thành phố Đà Lạt, chúng tôi theo con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – Đan Kia chạy về ngoại thành hướng huyện Lạc Dương - địa bàn có đông người K’ho sinh sống. Con đường đang được thi công mở rộng nên có phần bui bặm. Từ xa đã thấy dãy núi Langbiang kiêu hãnh hiện ra trên nền trời xanh.

Đường đến Langbiang đang được thi công mở rộng

Đường đến Langbiang đang được thi công mở rộng

Theo những chỉ dẫn leo núi trên các hội nhóm, tôi được biết về con đường mòn chinh phục đỉnh núi Langbiang. Con đường này tách biệt hoàn toàn với con đường nhựa dẫn từ cổng khu du lịch Langbiang lên đỉnh Rada mà đa số khách du lịch thường check-in.

Con đường bên tay phải dẫn đến đường mòn

Con đường bên tay phải dẫn đến đường mòn

Đến cổng khu du lịch Langbiang, nhìn bên tay phải sẽ thấy một con đường đất nhỏ, men theo con đường này khoảng 200m, chúng tôi gặp một lối rẽ lên đường mòn. Thật may mắn khi ngày leo núi của chúng tôi có nắng từ sớm, trời xanh, gió nhẹ. Nói may mắn là vì mới cách đó vài ngày, do ảnh hưởng của bão, thời tiết Đà Lạt mưa và rất lạnh, nếu leo núi sẽ rất bất tiện.

Một ngôi nhà với những chú cún đáng yêu bên đường

Một ngôi nhà với những chú cún đáng yêu bên đường

Do đọc review khá kĩ nên chúng tôi xác định chuyến đi trong ngày, mất từ 4-6 tiếng cho cả quãng đường lên và xuống núi. Mỗi người mang một chiếc balo nhỏ, trang phục thể thao gọn nhẹ, nước uống và đồ ăn trưa chuẩn bị sẵn.

Đoạn đường đầu tiên khá thú vị khi đi ngang qua những khu vườn trồng café, chăn thả gia súc của người dân. Xa xa là những khu vườn nhà lồng trồng rau, hoa, dâu tây lấp lóa dưới ánh nắng mặt trời.

Bắt đầu đường mòn

Bắt đầu đường mòn

Con đường mòn đi cạnh rẫy của người dân

Con đường mòn đi cạnh rẫy của người dân

Thời tiết đẹp cho một buổi leo núi

Thời tiết đẹp cho một buổi leo núi

Cảnh thung lũng bình yên với đàn ngựa thong dong gặm cỏ

Cảnh thung lũng bình yên với đàn ngựa thong dong gặm cỏ

Con đường mòn bắt đầu nhỏ dần khi bắt đầu tiến vào rừng thông. Đó cũng là chặng thú vị nhất của hành trình khi bạn được “tắm” giữa một rừng thông xanh rì rào mát lạnh. Con đường mòn ngày đầu tuần hầu như không có bóng dáng các du khách. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp vài bạn trẻ, vài vị khách nước ngoài lớn tuổi đi rất hăng hái. Bạn tôi bảo khó mà tìm thấy người Việt Nam tầm tuổi trên 60 đi leo núi. Mà biết đâu sau này chúng tôi ở độ tuổi đó cũng chẳng còn đủ sức mà leo nữa, nên tranh thủ lúc còn trẻ khỏe sẽ trải nghiệm thật nhiều.

Chuẩn bị vào giữa thông xanh

Chuẩn bị vào giữa thông xanh

Sau thời gian dài giãn cách được vận động mạnh trở lại nên đoạn đầu chúng tôi phải nghỉ khá nhiều chặng. Quan sát kĩ con đường mòn này chúng tôi nhận ra hầu như không có rác thải. Cách vài tram mét lại có biển chỉ dẫn lối đi rất dễ quan sát cho người đi bộ. Sóng điện thoại và 4G cũng phủ khắp đỉnh núi, nên khi thoáng thấy chút nghi ngờ về con đường đang đi, bạn đều có thể mở bản đồ tra cứu.

Biển báo hiệu dọc đường

Biển báo hiệu dọc đường

Con đường mòn sẽ có khoảng 100m nhập vào đường nhựa, sau đó tiếp tục tách ra ở một ngã ba. Ngã rẽ này rất lớn, có biển chỉ đường và một tấm bảng gỗ của Vườn quốc gia Bidoup. Từ đây lên đến đỉnh Langbiang còn 2,2km với độ cao chênh lệch khoảng 400m. Thế nhưng bạn chớ vội mừng hay khinh thường đoạn đường ngắn phía trước, vì bao nhiêu tinh túy, bao nhiêu thử thách đều dồn cả vào đoạn này.

Bảng thông tin của đường mòn

Bảng thông tin của đường mòn

Đoạn đường đầu tiên thoai thoải mát mẻ rộng lớn đánh lừa cảm giác của bạn, khiến bạn đôi khi còn có ý nghĩ không ngờ là leo núi lại dễ dàng như vậy. Nhưng khoan, tại sao gọi là leo núi nhưng đường lại bằng phẳng và xuống dốc? Kinh nghiệm đau thương sau vài ngọn núi trong và ngoài nước của tôi cho thấy rằng: càng xuống dốc nhiều thì đoạn sau càng lên dốc kinh khủng. Và điều đó hoàn toàn đúng với Langbiang.

Những bậc thang trơn trượt ẩm ướt sau mưa

Những bậc thang trơn trượt ẩm ướt sau mưa

Ngọn núi phía trước như một tam giác cân với đỉnh núi nhọn hoắt – cũng là nơi chúng tôi chuẩn bị phải leo lên. Bắt đầu tiến vào rừng rậm là một bầu không khí ẩm ướt khác hẳn rừng thông phía dưới.

Không khí ẩm ướt của rừng rậm

Không khí ẩm ướt của rừng rậm

Những cơn mưa vài hôm trước để lại trên mặt đất lớp bùn lầy lội, trơn trượt. Giày và quần áo của tôi đoạn đầu còn tinh tươm trắng trẻo sạch sẽ, đến đây đã mặc kệ chẳng còn quan tâm đẹp xấu hay bẩn thỉu. Đi rừng đi núi mà tươm tất quá ai mà tin – bạn tôi hay trêu vậy, và tôi thấy hoàn toàn có lý, càng bẩn càng chứng tỏ chúng tôi đã quằn quại vất vả thế nào. Thỉnh thoảng lại có một thân cây đổ chắn ngang đường, vài đoạn bậc thang gỗ lung lay như sắp mục nát. Và đặc biệt những bậc thang này không hề thoai thoải mà vô cùng dốc, leo vài bậc lại phải dừng lại hít thở, uống nước lấy lại năng lượng.

Dù vậy, tôi cũng không quên ngắm nhìn những loài hoa trái dọc đường. Vài cây phong đang trút lá vàng nổi bật giữa những tán rừng xanh. Vài loại quả đủ loại xanh đỏ tím vàng màu sắc bắt mắt, bạn tôi cảnh báo ngay rằng chỉ chụp hình thôi đừng dại dột đụng vào hay ăn thử, ngửi thử. Ngay cả tên gọi của chúng bọn tôi còn không biết, đương nhiên không dám mạo hiểm rồi. Chúng tôi còn trầm trồ không ngớt với những cây gỗ to phủ đầy rêu xanh, sừng sững vươn cao ngạo nghễ.

Lá phong đỏ

Lá phong đỏ

Vài loài hoa trái dọc đường

Vài loài hoa trái dọc đường

Những thân gỗ to phủ đầy rêu

Những thân gỗ to phủ đầy rêu

Cuối cùng sau 3 tiếng vượt nhiều địa hình, giữa trưa chúng tôi đến được đỉnh Langbiang cao 2.176m. Đỉnh núi Langbiang là nơi có thể ngắm toàn cảnh thị trấn Lạc Dương phía dưới, xung quanh là một màu xanh bát ngát của núi rừng. Nghe nói đây cũng là một địa điểm có thể cắm trại săn mây sớm. Còn chúng tôi chỉ chụp vội vài tấm hình rồi xuống núi.

Đỉnh Langbiang cao 2176m

Đỉnh Langbiang cao 2176m

Cái lý thuyết “tận hưởng hành trình thay vì kì vọng vào đích đến” vẫn luôn luôn đúng. Đỉnh núi chỉ có tấm biển nhỏ để check in, nhưng con đường đi lại có ngàn vạn thứ để ngắm nhìn, để ngạc nhiên thích thú. Vì thế, nếu có dịp đến Đà Lạt bạn có thể thử một lần khám phá con đường mòn hoang sơ lên đỉnh núi Langbiang nhé.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngỡ ngàng hoa ban trắng nở rộ, Đà Lạt đẹp tựa một bức tranh

Hoa ban trắng có cánh nhỏ nhưng cây thân lớn vươn cao đến 20 mét, được trồng chen với mai anh đào tạo nên cảnh sắc đẹp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huyền Trần ([Tên nguồn])
Địa điểm du lịch hot 63 tỉnh thành Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN