Cưỡi voi qua dòng Sêrêpok
Tôi chưa từng thấy có màu đỏ nào lại giống như màu đất ở nơi này. Nó vừa tươi sáng như vầng mặt trời buổi sáng, vừa thâm trầm như màu của thời gian.
Chuyến xe khách Hà Nội – Khánh Hòa không may gặp phải một tai nạn ở Quảng Bình. Vì tai nạn xảy ra vào buổi tối nên cả người và xe được giữ lại thành phố chờ hôm sau giải quyết. Tất cả hành khách trên xe phải vạ vật ở nhà ăn chờ cho đến khi xe chạy. Việc chờ đợi khiến người ta vô cùng mệt mỏi và nôn nóng cho nên một vài người đã quyết định bắt taxi ra quốc lộ, tìm một chiếc xe khác để đi tiếp chặng đường, trong đó có tôi. Nhưng đợi mãi, chúng tôi vẫn không tìm được một chuyến xe Bắc – Nam nào đi qua Quảng Bình vào thời gian đó. Không muốn quay trở về chiếc xe bị giam giữ, tôi quyết định vẫy một chiếc xe tải xin đi nhờ và đã nhận được cái gật đầu xởi lởi của một anh bạn trẻ cũng đang trên đường chở hàng đến Vạn Ninh.
Hỏi ra mới biết, anh là tài xế taxi ở Buôn Ma Thuột. Người anh trai của anh, chủ của chiếc xe đang bị sốt xuất huyết trong khi lịch giao hàng không thể hoãn lại cho nên anh phải đi thay. Không hiểu vì lý do gì, cả hai đã nhanh chóng bắt được “sóng” của nhau và chuyện trò rôm rả suốt quãng đường. Gần trưa hôm sau, chúng tôi mới đến Ninh Hòa, kết thúc chuyến đi không hẹn trước. Lúc chia tay, anh hẹn sẽ đón tôi ở bên kia đèo Phượng Hoàng bất cứ khi nào tôi có ý định sang chơi Buôn Ma Thuột. Đó là một lời mời khiến tôi không thể ngăn cản nổi việc bị nó cám dỗ. Bởi vậy, ngay sau khi công việc tạm ổn tôi đã đi theo lời hẹn bên kia đèo Phượng Hoàng.
Trên đèo Phượng Hoàng
Anh đón như đã hẹn, bằng chính chiếc taxi của mình. Đèo Phượng Hoàng như một cột mốc tự nhiên hùng vĩ giữa ngã ba biên giới của 3 tỉnh Đắc Lắc, Phú Yên, Khánh Hòa. Từ 2 tỉnh kia, chỉ cần vượt qua đèo Phượng Hoàng, người ta bắt đầu đặt chân đến địa phận huyện M’Đrắc của Đắc Lắc. Đúng như tên gọi, đèo Phượng Hoàn vừa hiểm trở vừa nên thơ với bạt ngàn cỏ lau, lồng lộng gió trời. Nơi đây từng nổi tiếng với băng cướp áo đen một thời làm mưa làm gió, xưng hùng cưng bá giữa Tây Nguyên, trở thành nỗi khiếp sợ của bất cứ ai có – ý định đi qua con đường này. Dọc theo quốc lộ 26, chúng tôi hướng về trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Trên đường đi, đoạn qua cây số 46, anh không quên chỉ cho tôi ngôi làng có hơn chục nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc trên dòng sông Sêrêpok làm 34 người chết năm 2012. Hoàng (tên của anh) nhớ rõ nơi này bởi anh đã chở rất nhiều nạn nhân về nhà khi họ chỉ còn là những cái xác trương phềnh bị biến dạng. Nhắc lại vụ đó, anh vẫn không khỏi bàng hoàng, ớn lạnh.
Việc đầu tiên Hoàng làm khi vào đến trung tâm thành phố là đưa tôi đến tượng đài Ngã Sáu, nơi chiếc xe tăng lịch sử vẫn hiên ngang đứng đó từ bao giờ. Mặc cho tôi ngăn cản, Hoàng vẫn chầm chậm lái xe quanh tượng đài hết vòng này đến vòng khác cho đến vòng thứ 15 mới chịu kết thúc hành động hết sức kỳ quặc của mình, không một lời giải thích, chỉ cười lém lỉnh. Trong buổi sáng hôm ấy, chúng tôi đã ghé qua 3 quán café mà theo đánh giá của Hoàng là những quán đặc sắc nhất ở thành phố trong đó có thủ phủ café Trung Nguyên. Hầu hết những quán café ở đây đều mang đậm màu sắc Tây Nguyên từ không gian rộng lớn đến những món đồ trang trí mộc mạc lấy từ các bản làng như cồng chiêng, gùi, gáo… đặc biệt luôn có những khuôn viên mini phủ đầy hoa lá, rực rỡ sắc màu. Mới đến đầu ngõ đã nghe hương café nồng nàn trong gió khiến khách qua đường chẳng uống mà say.
Dòng Sêrêpok chảy siết
Sau khi ăn trưa một cách qua loa, chúng tôi tiếp tục hành trình đến Buôn Đôn. Dù biết Tây Nguyên đang mùa mưa nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng bất ngờ khi cơn mưa ập đến quá nhanh, không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào. Còn cách bản Đôn chừng 3km, chúng tôi gặp một đàn bò đông đúc khoảng 100 con đang sang đường. Trong chốc lát, chiếc xe của chúng tôi đã lọt thỏm giữa đàn bò dường như cả đời chẳng bao giờ vội vã và lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ bằng đôi mắt ướt át của chúng. Sự chùng chình chưa dừng lại ở đấy, vì hết đàn bò là đến đàn trâu. Một số trong chúng còn vừa chạy vừa nghiêng nghiêng cặp sừng xinh xắn một cách điệu đà.
Chừng 15 phút sau, cơn mưa biến mất trong những ánh sáng trong trẻo bừng lên phía chân trời, đột ngột và lạnh lùng như khi nó đến. Sau cơn mưa, cây cối càng thêm xanh, màu đất đỏ bazan càng thêm rực rỡ. Tôi chưa từng tháy có màu đỏ nào lại giống như màu đất ở nơi này. Nó vừa tươi sáng như vầng mặt trời buổi sáng, vừa thâm trầm như màu của thời gian.
Chú voi to lớn đang từ từ lội xuống dòng Sêrêpok
Một chú voi hiền lành ve vẩy chiếc đuôi cụt lủn bị chặt trộm bởi bọn săn lông đuôi voi thong thả tiến về phía chúng tôi, sẵn sàng phục vụ. Ngồi chòng chành trên lưng của chú voi to lớn đang từ từ lội xuống dòng Sêrêpok, chúng tôi luồn lách qua những chùm rễ cây khổng lồ như hàng nghìn hàng vạn con trăn quấn vào nhau tạo nên một cảnh sắc vô cùng ngoạn mục. Từ trên lưng voi, tôi có thể dễ dàng nhìn ngắm toàn cảnh bản đôn với những mái nhà sàn xinh sắn, những nhà rông dài như tiếng chiêng ngân lấp ló dưới những bóng cây kơnia huyền thoại, tiếng đại ngàn vọng về từ trong từng ngọn gió như tiếng chân của chàng Đam San đang bước ra tư những tháng năm xưa. Vừa lúc ấy, cơn mưa bất ngờ quay trở lại như một trò đùa của kiểu thời tiết Tây Nguyên này. Chúng tôi quyết định lang thang trong mưa cùng chú voi hết con suối này đến con suối khác cho đến lúc lạnh cóng vì ướt.
Sau đó, trong phút cao hứng, tôi và Hoàng đã quyết định tiếp tục chạy xe đến một ngọn thác cách đó không xa, nơi mà anh cam đoan chỉ mình mình biết. Sau đó đỗ xe ở bìa rừng, chúng tôi phải mất gần nửa tiếng luồn lách trong những đám dây leo chằng chịt mới đến được ngọn thác đó. Hoàng gọi nó là Cam Ly giống tên một ngọn thác nổi tiếng ở Đà Lạt. Chưa khi nào tôi thấy một thác nước hoàn toàn nguyên sơ và đẹp lạ lùng đến vậy dù nó không quá lớn. Vì trời mới mưa xong nên nước chảy rất xiết, bọt tung trắng xóa như đánh kem. Chúng tôi cứ đứng bên nhau như thế lặng ngắm tác phẩm tuyệt mỹ của thiên nhiên, mặc gió lạnh cùng những cơn mưa chợt đến chợt đi. Trong phút chốc, cuộc sống như chậm lại, những tâm hồn trở nên dễ gần gũi, dễ đồng điệu hơn bao giờ hết. Và tôi nhận ra mình cần nhiều hơn nữa những chuyến đi. Đi để thấy đời nhỏ lại, để thấy lòng mình rộng mở hơn.