Diễn viên Huỳnh Dũng (nghệ danh Aly Dũng) sinh năm 1950, được biết đến với rất nhiều vai diễn từ sân khấu kịch đến phim truyền hình. Ông được gọi là diễn viên gạo cội chuyên vai phụ qua các vai như: vai anh lính trong phim “Biệt động Sài Gòn”, vai người nông dân Mã Đồng trong “Án xưa tích cũ”... Vốn là con lai mang 2 dòng máu Việt - Ả Rập Xê-út, Aly Dũng sinh ra trong gia đình giàu có, sống biệt thự với đầy đủ mọi điều kiện. Tuy nhiên biến cố đến với cuộc đời ông vào năm 20 tuổi, sau khi mẹ bị tai nạn qua đời, người cha vì quá nhớ thương vợ nên bỏ bê các con, sự nghiệp cũng phá sản. Khi đó cha Aly Dũng bỏ đi cùng người vợ sau, giao lại cho ông 14 người em ruột với trách nhiệm là con trưởng trong gia đình nên phải nuôi dạy các em thay cha.
Gặp lại ông sau hơn 1 năm xảy ra vụ ồn ào với người vợ đã giúp ông sửa sang căn nhà, hiện tại Aly Dũng đã bán căn nhà đó và mua được căn nhà mới khang trang hơn. Tuy nhiên cuộc sống của nam diễn viên vẫn khiến nhiều người phải rơi nước mắt khi nghe ông chia sẻ.
Từng nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả và đồng nghiệp khi biết được hoàn cảnh khó khăn của diễn viên Aly Dũng. Sau 1 thời gian kín tiếng, ông có thể chia sẻ đôi chút về cuộc sống hiện tại của mình?
Tôi đã chuyển đến ngôi nhà mới này được khoảng 1 năm rưỡi. Ban đầu, mục đích tôi bán căn nhà cũ vì vợ tôi muốn tôi và bà ấy cùng về Mỹ sống vì bà ấy là Việt kiều đã ở Việt Nam nhiều năm. Tôi rất đắn đo với lời đề nghị này, nếu đi sẽ rất nhớ nghề, nhưng nghĩ lại, phim bây giờ cũng không còn bao nhiêu vai cho tôi, tuổi già cũng nên có người bầu bạn... nên tôi quyết định đi.
Sau đó vì phải lo nhiều thủ tục, đóng một khoản tiền để người bên đó bảo lãnh cho tôi qua, tôi đã bán căn nhà của mình với giá 950 triệu đồng. Tôi có dự định sẽ dùng số tiền này phần để lo chi phí sang Mỹ, số còn lại sẽ gửi ngân hàng, sau này cũng giao cho vợ tôi giữ để bà ấy lo cho tôi về già. Tuy nhiên, khi mọi chuyện không thành, chúng tôi hết duyên, nhà đã bán, nên tôi dùng số tiền còn lại để tìm 1 ngôi nhà khác ngay.
Tôi xin phép không nhắc lại những chuyện liên quan đến vợ cũ, mọi chuyện đã qua thì nên cho qua để không ai phải bận lòng. Hiện tại, tôi đang gọi bán căn nhà này, vì suy cho cùng nó không “đẻ” ra tiền. Không có phim đóng, tôi phải bán hết đồ đạc trong nhà, những món bà ấy để lại như: ti vi, tủ lạnh, máy giặt... để có tiền ăn.
Tài sản duy nhất ông từng tiết lộ chính là căn nhà từ nửa cái chuồng heo với giá 10 chỉ vàng sau khi bán xe, bây giờ đã dùng số tiền đó mua căn nhà mới. Vậy nếu bán căn nhà này, ông sẽ ở đâu, sống ra sao khi không còn người thân bên cạnh?
Thú thật, nếu đủ sống qua ngày tôi cũng không muốn bán căn nhà này. Tuy cũng chỉ có 9m2 nhưng nhà này có gác, mới xây lại ở khu yên tĩnh, thoáng mát... cuộc đời tôi chỉ cần như vậy là quá đủ rồi. Nhưng sau nhiều việc, tôi dự định bán căn nhà này để trả số tiền cho người vợ cũ đã giúp tôi sửa sang căn nhà cũ và đổi chiếc xe máy tốt hơn cho tôi. Còn bao nhiêu tôi dự định gửi ngân hàng để lấy phần lãi suất hàng tháng làm tiền chợ. Tôi sẽ về khu ngoại thành, ở đó mướn nhà khoảng 1 triệu đồng 1 tháng. Tôi cũng có người quen và học trò ở khu đó, họ hứa giúp tôi kinh doanh thêm nước uống tinh khiết và chỉ lấy giá vốn, phần lời sẽ giúp tôi có thể trang trải chi phí sinh hoạt. Tôi nghĩ cách đó cũng ổn với mình, vì vậy tôi đã gọi bán căn nhà này từ vài tháng trước nhưng vẫn chưa bán được.
Như ông chia sẻ tình hình phim ảnh hiện nay ngày càng khó sống, phải bán hết vật dụng trong nhà để có tiền sinh hoạt. Vậy trong năm qua, sự nghiệp diễn xuất của ông thế nào?
Hơn 2 năm tôi mới đi được 2 bộ phim liên tiếp nhưng mỗi bộ phim chỉ có vài phân đoạn thì làm sao sống được. Bộ phim đầu tiên tôi được 4 phân đoạn với số tiền nhận được là 1,2 triệu đồng, bộ phim này phải đi tận Đà Lạt để quay. Bộ phim sau tôi chỉ còn được 2 phân đoạn với cát-xê vài trăm nghìn đồng.
Thời gian ở nhà cũ tuy khó khăn nhưng cuộc sống đỡ hơn bây giờ. Tôi cũng không tính được mình chi tiêu thế nào, sống ra sao trong suốt thời gian qua. Đồ trong nhà tôi đã bán hết, xe máy cũng đã cầm cố giấy tờ, giờ không còn gì để bán nữa, tôi đành bán nhà thôi.
Tôi ước mỗi ngày mình chỉ được quay dù chỉ 1 phân đoạn thôi, xa cách mấy tôi cũng sẽ đi để có tiền chi tiêu nhưng hơn 2 năm rồi mới được 6 phân đoạn thôi. Bây giờ sợ nhất là không có tiền ăn, nên mỗi lần có tiền, tôi tranh thủ đi mua thực phẩm trước để sống qua ngày. Cố gắng tiết kiệm hết mức chỉ để mua được gạo, mắm, muối... nhiều khi tôi cũng không đi chợ, có gì ăn nấy.
Đã gắn bó với nghệ thuật hàng chục năm qua nhưng cuộc sống của ông vẫn khó khăn và rất bấp bênh. Ông có nghĩ sẽ tìm một nghề khác để mưu sinh không?
Từ nhỏ đến bây giờ tôi không biết làm gì ngoài nghệ thuật. Tôi viết kịch bản, làm đạo diễn, diễn viên, dạy học trò làm nghề... tất cả đều liên quan đến nghệ thuật, vì vậy tôi bị chính cái nghề của mình “trói buộc”. Giờ không dựa vào nghề, tôi cũng không biết phải làm gì.
Tôi không hiểu sao tình yêu dành cho nghệ thuật mãnh liệt đến vậy dù nhiều khi nghệ thuật làm tôi khổ. Những người làm nghệ thuật người tốt kẻ xấu khó đoán, tôi cũng bị vùi dập rất nhiều lần nhưng tôi kiên quyết không oán giận nghề. Tôi chỉ giận người làm nghề vì làm cho cái nghề này mất đẹp, tới giờ phút này tôi vẫn rất “mê” nghệ thuật.
Không chỉ là diễn viên, Aly Dũng còn được biết đến là 1 đạo diễn, nhà biên kịch. Cũng đã từng có phim truyền hình do ông viết kịch bản được phát sóng. Hiện tại ông có còn viết kịch bản hay ấp ủ bộ phim nào không?
Đúng là tôi cũng có 1 kịch bản được TFS (hãng phim truyền hình TP Hồ Chí Minh) mua lại, đó là bộ phim vào năm 2006- “Tình yêu còn mãi”. Tôi viết về thời sinh viên khó khăn và những thay đổi và cuộc đời của những ngã rẽ sau thời sinh viên. Bộ phim đó may mắn cũng được khán giả đón nhận nhiệt tình. Ngoài ra tôi cũng còn 5 - 6 kịch bản cả truyền hình lẫn điện ảnh nhưng vẫn chưa bán được. Lí do tôi bị từ chối là vì kinh phi đầu tư cho các cảnh quay trong kịch bản của tôi quá tốn kém, người ta muốn tôi sửa lại nhưng nếu sửa sẽ không còn hay nữa nên tôi không đồng ý.
Bây giờ tôi đang nản vì còn nhiều kịch bản chưa bán được. Đề tài thì tôi rất nhiều, chỉ cần thấy 1 câu chuyện, tôi có thể viết ngay được kịch bản. Thậm chí bây giờ ai đặt hàng, chỉ cần nói sơ về ý tưởng, tôi sẽ viết ngay được kịch bản đúng ý họ muốn.
Hơn nửa cuộc đời Aly Dũng đã gắn liền với sân khấu, với vai diễn. Vậy mong muốn lớn nhất của ông sau bấy nhiêu năm làm nghề là gì?
Như tôi đã chia sẻ, nghề đã không nuôi nổi tôi nên tôi cũng không nghĩ đến chuyện sẽ có vật chất hay sự nổi tiếng gì sau nhiều năm mình cống hiến. Thứ duy nhất tôi ấp ủ bấy lâu nay là được làm một bộ phim về gia đình mình, kể lại cuộc đời của các anh em tôi qua màn ảnh để sau này tôi còn có cái kỉ niệm với nghệ thuật.
Mới đây, tôi vừa hoàn thành xong bộ phim về cuộc đời mình. Thật ra tôi đã viết kịch bản bộ phim này xong từ lâu lắm rồi nhưng khi gửi cho đài truyền hình thì họ không mua vì câu chuyện mang màu sắc bi, thảm hại quá. Nếu tôi đồng ý sửa lại cho tươi sáng hơn thì họ mới mua, nhưng tôi từ chối vì đó là cuộc đời thật của gia đình tôi.
Tôi đã huy động được bạn bè, học trò, may mắn mỗi người đều giúp tôi mỗi việc, cuối cùng tôi chỉ cần có số tiền 30 triệu đồng để đưa cho ê-kíp thực hiện thay vì phải lên đến trăm triệu mới hoàn thành được bộ phim này. Không còn cách nào khác, tôi đành cầm cố căn nhà để làm cho được tâm nguyện bấy lâu. Ngôi nhà này diện tích quá nhỏ và dưới 1 tỷ đồng nên theo quy định thì không có sổ đỏ nên không thể cầm giấy tờ cho Nhà nước được. Tôi phải mang giấy tờ nhà đi cầm ở tư nhân, cũng may là người quen nên họ không lấy tiền lãi quá cao, giờ tôi cũng chưa trả được đồng tiền lãi nào, tôi có nhờ người ta giúp, đợi tôi bán được nhà tôi sẽ trả hết. Từ giờ đến cuối đời, tôi chỉ làm duy nhất bộ phim này thôi, sau này có nghỉ nghề thì đây cũng sẽ là 1 kỉ niệm đẹp. Vì vậy mà nhiều người nói tôi liều lĩnh, điên mới cầm cố nhà để làm việc này. Tuy nhiên bây giờ tôi cũng lớn tuổi rồi, nếu giờ không làm, đợi vài năm nữa khi đã già, tôi không thể đóng được vai trong phim đó nữa.
Tôi vừa là tác giả, đạo diễn và là diễn viên chính. Tôi vào vai chính, một người đàn ông trung niên giàu có, thành đạt nhưng sau cùng cũng lụi tàn vì nhiều biến cố. Đây chính là nhân vật tôi viết về người cha của mình. Trong phim sẽ có những chi tiết được phóng đại, làm quá so với thực tế nhưng cơ bản, về nội dung vẫn là cuộc sống của gia đình tôi.
Bộ phim dài gần 2 giờ, đã quay xong và ra sản phẩm hoàn chỉnh, tuy nhiên tôi vẫn chưa công khai. Hiện tại chỉ có tôi, phó đạo diễn và đứa học trò thân thiết của tôi được xem qua. Lí do tôi chưa thể đăng bộ phim này lên là vì tự bản thân tôi thấy nó chưa được như mình mong đợi. Ngay bản thân tôi còn thiếu tự tin, âm thanh, góc quay, màu sắc, ánh sáng... đều chưa vừa ý thì làm sao dám để khán giả xem được. Nhưng với chi phí 30 triệu đồng thì cũng chỉ làm được đến vậy thôi, sau này nếu có điều kiện tôi sẽ chỉnh sửa lại bộ phim của mình.
Trải qua rất nhiều khó khăn, đặc biệt là giai đoạn một mình phải lo cho 14 đứa em. Có bao giờ ông trách giận người cha đã làm cuộc đời mình cơ cực như hôm nay?
Ngày xưa lúc còn trẻ tôi rất hận ba mình, tôi hận cho tôi thì ít nhưng hận thay cho các em thì nhiều. Khi ba tôi bỏ lại tôi cùng với 14 đứa em, tôi không thể nuôi hết được. Tôi còn nhớ ba nói rằng: con là con lớn, phải thay thế ba lo cho các em, ba phải đi làm ăn xa và ba tôi bỏ lại các con đi theo người vợ sau. Tôi lúc đó chỉ có thể nuôi được 4 đứa em nhỏ nhất còn những đứa lớn phải tự bươn chải. Các em tôi rất khổ, đứa thì tù tội rồi mất trong tù, đứa thì mất ngoài đường không người thân thích vì tệ nạn xã hội, bệnh tật... Nỗi oán hận của tôi nằm ở chỗ đó, tại ba mình mà em mình khổ đến vậy và cho đến giờ chỉ còn 1 mình tôi trên cuộc đời này.
Sau này tôi nghĩ lại, dù sao đi nữa người đó cũng là cha ruột của mình. Vì thiếu suy nghĩ nên các con mới khổ, bây giờ tôi cũng lớn tuổi rồi thôi thì tha thứ đi, ông ấy cũng đã mất rồi, không nên giữ lại cái oán hận trong lòng mãi. Tôi nhớ quãng thời gian vất vả nuôi các em, nhiều lúc phải đi bán máu vì nhìn các em bệnh, đói ăn tôi không biết phải làm sao. Tôi luôn cảm thấy rất có lỗi với các em khi không thể lo được cho các em sau khi mẹ qua đời.
Vất vả cả cuộc đời lo cho các em, lo cho mình sau biến cố gia đình, ở tuổi gần 70, sức khỏe của ông hiện tại thế nào?
Tôi bị trầm cảm 30 năm qua, từ khi các em tôi mất, cuộc sống khổ quá làm ảnh hưởng nhiều đến thần kinh của tôi. Hiện tại tôi vẫn phải uống thuốc vì không có thuốc sẽ không ngủ được. Bác sĩ nói tôi bị trầm cảm nặng nên phải uống thuốc điều độ nếu không sẽ còn nặng hơn. Trầm cảm cũng hay dẫn đến tự tử, tôi cũng mấy lần có ý định tự tử nhưng ráng kiềm chế mình lại, mỗi lần khó chịu hay áp lực gì đó sẽ phải kiếm học trò hay bạn bè để nói chuyện cho quên đi hay ra đường cho khuây khỏa. Bây giờ tôi phải sống chung với thuốc, bác sĩ cũng có cho tôi thử ngưng lại nhưng tôi không ngủ được nên đành phải tiếp tục uống thuốc. Còn sức khỏe của tôi vẫn ổn, tôi không thức khuya cũng không hút thuốc, tôi hay đi xe đạp, đi bộ để rèn luyện sức khỏe.
Xin cảm ơn ông!