Truyện ngắn "NHÀ QUÊ RA PHỐ" (23): Thị Mầu về quê

Tễu ra quán hơn muộn so với mọi ngày. Tất cả tiếp viên vẫn không ai làm việc, họ mải nghe chuyện một người đàn bà.

Ai thế nhỉ, sang trọng, quý phải và cũng vô cùng đẹp, bà ta ngồi vắt vẻo hút thuốc, ngón tay gạt tàn điệu nghệ. Những người đàn bà sang trọng thế này có nhiều trên thành phố. Tễu thấy may mắn, nhà hàng bia hơi thịt chó bắt đầu có khách sang trọng.

Bà chị vẫy Tễu lại gần, này chủ nhà mà không ra tiếp chị ha, khi rẻ chị quá thể. Người đàn bà bỏ kính râm:

- Chị Thị Mầu đây, nhận ra chưa?

Tễu giật mình nhận ra người làng, nét mặt hơi quen quen. Thị Mầu bỏ làng đi gần 30 năm nay, cả làng không biết chị đi đâu.

- Em giỏi lắm Tễu ạ. Hồi chị bỏ đi em còn bé tí, hình như mới chập chững bước thôi. Phải có  những người như em thì dân quê mới ngẩng mặt lên được.

Thị Mầu chiêu đãi mọi người một chầu bia mới. Tễu vẫn nhớ như in câu chuyện mọi người vẫn kể về chị, bị chửa hoang nên mới phải bỏ làng mà đi.

- Thằng con chị chửa hoang ấy, bây giờ nó làm tiễn sĩ ở Úc rồi.

Thị Mầu kể, hồi bỏ làng đi lang thanh lên phố, may gặp được một giang hồ chuyên đâm thuê chém mướn. Thấy Thị Mầu hoàn cảnh, hắn cưu mang. Hắn nuôi hai mẹ con, còn Thị Nở thì phụ vụ nhu cầu làm tình miễn phí cho hắn. Bọn giang hồ có máu nghĩa hiệp nên cưu mang kẻ sa chân, Thị Nở có ngày nay là như thế.

- Chị có nhà hàng mát xa lớn nhất phố thị này. Khách bây giờ chỉ thích gái quê, đứa nào thích đi với chị thì đi. Chỉ cần học một hôm là làm việc được hết. Bọn say xỉn chỉ thích sờ soạng, đứa nào biết chiều thì tha hồ nhận tiền bo, vui lắm. Mấy con làm cho chị đều mua được xe SH đàng hoàng. Bưng mấy cốc bia phục vụ đám nhà quê nghèo lõ đít bao giờ khá được. Phí một cái đời gái quê.

Nhà Thơ tới quán. Thị Mầu nhìn Nhà Thơ với ánh mắt không thiện cảm.

- Đời chị hả, nghét nhất mấy thằng làm thơ. Đã nghèo lại còn yêu thơ mới bỏ mẹ chứ. Bọn làm thơ này chính là bọn hủ nho biến tướng đây. Giá như có phép nhiệm mầu của Tôn Hành Giả thì chị phất tay một nhát cho chết hết hết bọn làm thơ đi.

Nhà Thơ đã nghe hết những gì Thị mầu nói, quả là bạo mồm. Đấu khẩu với loại người này chắc khó phân thắng bại. Nhà Thơ chắp tay trước mặt thị:

- Nam mô a di đà Phật!

Thị mầu phân phát các vi-zít cho đám con gái tiếp viên. Mặt đứa nào cũng hớn hở như bắt được vàng. Tễu thấy nguy cơ tới nơi rồi, bọn tiếp viên chân dài này mà bỏ đi thì sập tiệm. Có lẽ phải tăng lương mới giữ được chân nhân viên.

Thị mầu tự tay lái xe con bóng lộn lướt trên đường làng. Hình như chị ta về thăm chùa, thăm thầy Tiểu. Hình ảnh Thị Mầu đã làm cho bao cô gái quê nao lòng, bởi chị dám yêu, dám sống và không ngại hàng động.

Thị Mầu đi rồi, mấy cô tiếp viên như bị bắt mất hồn, không ai muốn làm việc nữa. Mức đãi ngộ mỗi tháng 2 triệu tiền lương, cơm 3 bữa, quần áo mặc cả ngày đã không đủ sức mạnh níu kéo chị em ở lại với cái quán bia hơi chó chặt này.

Tễu thấy lo sợ thực sự. Khách tới gọi bia mà cô tiếp nào cũng lững thững đi bước một, trông mất hết nhuệ khí. Báo hiệu một sự tan rã rồi.

Tễu gọi quản lý Thị Nở họp gấp tuyên bố tăng lương cho tiếp viên. Kế toán báo cáo với Tễu tình hình kinh doanh èo uột, lỗ vốn, không có tiền để tăng lương. Kể từ khi không bán chịu nữa, hàng họ ế ẩm vô cùng. Khách vào thì đông đấy nhưng chỉ uống dăm cốc bia, gọi đĩa lạc luộc thôi, doanh thu kém lắm. Thịt chó chặt cũng ít người ăn, xôi Bờm càng ế, chất lượng mọi thứ cứ kém dần đi, điều quan trọng hơn là người dân không có tiền tiêu xài.

Đám thanh niên  ham đập phá thì lại không đạp ứng được nhu cầu. Chúng thích hát karaoke, uống rượu tây, ăn đặc sản… Đám gái này chân thì dài thật nhưng quê một cục, chả biết hò hát gì, nói năng lí nhí chả nghe ra thế nào… Chán.

Tễu chợt nhớ tới câu chuyện của Thị Mầu, mở quán mát xa có khi lại hay hơn đấy, chẳng mất vốn đầu tư mà lại có thu!

Lê Tự

Sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời các bạn đón đọc phần 24 của Truyện ngắn Nhà quê ra phố trên mục Cười và Tiểu phẩn của 24H lúc 8h sáng thứ 2 (11/8/2014).

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN