Trai bị “lừa tình” làm thơ than khóc

Có bao nhiêu FA đã phải phải ôm hận khóc bằng thơ như thế này, và bao nhiêu người... không thèm làm thơ?

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
“Bọn chúng” lừa nên lỡ tình em
Người yêu ơi xin hãy nhìn xem
Anh đau khổ như vừa bị mổ.

Ngày qua ngày anh luôn bảo cố
Ngừng nhớ em nhưng có được đâu
Bao nhiêu lâu anh đã buồn rầu
Tóc ngả bạc, đôi môi thiếu nước.

Tình yêu mình trải bao xuôi ngược
Mẹ cha ngăn vẫn trụ tới bây giờ
Nhưng giờ đây em lại thờ ơ
Cho thương nhớ mọc mầm đau đớn.

Anh yêu em khi còn chớm nở
Hoa đầu mùa anh kịp dưỡng nuôi
Thế tại sao em lại buông xuôi
Để “đóng cọc” với thằng kia, mê muội.

Bây giờ lòng anh như sát muối
Nỗi đau nào lớn được hơn không?
Khi bây giờ em đá đít quẩy mông
Hất anh đi không ngần thương tiếc.

Bóng đêm tàn anh nằm đơn chiếc
Vẫn nhớ em cô gái nhỏ năm nào
Nhớ nỗi đau em đã cấu cào
Anh kết nạp hội FA đêm ấy.

Ôi cái duyên đợi hoài không thấy
Trước ngày đi em chúc anh rằng
Rồi có người phụ nữ trẻ măng
Dành cho anh độc riêng, duy nhất

Anh đợi mãi nó thành sự thật
Đến bây giờ vẫn đợi người ơi?
Ngẫm cả đời đến lúc “cạn hơi”
Anh mới biết chỉ là dối trá.

Anh khóc lóc thét gào gọi má
Ước chi nhỏ lại để bắt đền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Huệ ([Tên nguồn])
Những người độc thân vui tính Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN