Phiếm đàm: Từ chuyện vợ tôi ghen với cô Lý Nhã Kỳ
Trước tiên, tôi phải nói thật là tôi quý cô Lý Nhã Kỳ, tôi cũng chẳng biết tại sao, đến nỗi thường ngày tôi chỉ gọi trống không là Lý Nhã Kỳ mỗi lần nói về cô, như nói về cô em gái của tôi vậy, mặc dù cô chẳng biết tôi là thằng cha căng chú kiết nào.
Nhưng tôi chả có tình ý gì với Lý Nhã Kỳ, thậm chí còn chả dám nhìn trực diện cô ấy trên ti vi, ấy thế nhưng vợ tôi vẫn cứ ghen bóng ghen gió. Lúc đầu tôi mừng thầm, vì nghĩ rằng trong mắt vợ, mình cũng thuộc hàng ngôi sao sánh vai với tầm cỡ Lý Nhã Kỳ. Nhưng tôi đã nhầm, thực ra vợ ghen với Lý Nhã Kỳ về chuyện ăn mặc.
Chỉ cần gúc-gồ một phát là ra ngay câu phát ngôn nổi như cồn của Lý Nhã Kỳ rằng bạn đừng lóa mắt trước giá trị hiện kim của nó, mà dẫn tới 2 thái cực, hoặc là tự ti về túi tiền của mình, hoặc là quay ra chê bai chúng quá xa xỉ phù phiếm. Ấy là lời cảnh báo của cô Kỳ gửi đến toàn thể chị em phụ nữ ngay sau khi cô ý mặc chiếc váy trị giá 2 tỷ đồng trong một buổi từ thiện.
Cô Kỳ quả là sâu sắc khi biết thừa khối kẻ sẽ ghen tị với cô. Thực tế thì chị em dù có cứng rắn như đá sỏi thì cũng không khỏi chạnh lòng, tự ti hay ghen tị khi chứng kiến một người đã đẹp lại còn mặc chiếc váy giá trị bằng cả một đàn bò. Tuy nhiên, lời cảnh cáo của cô Kỳ cũng không giúp một số chị em bớt ghen tị mà vợ tôi cũng nằm trong số đó.
Ghen tị thì mỗi người một kiểu. Có chị vốn là dân chơi có tiếng mấy chục năm ở đất Sài Gòn đã phải thốt lên trên phây-búc rằng: “Trải nghiệm vĩ đại nhất của một phụ nữ hiện đại chỉ có thể là ăn bữa tối trên du thuyền Crystal Serenity, qua đêm với Tom Cruise và mặc chiếc váy 2 tỷ đồng của Lý Nhã Kỳ”.
Một cô gái khác cũng là fan cuồng của thời trang, tâm sự rằng từ khi nghe chiếc váy 2 tỷ đến giờ cô ta đã không mặc bất cứ thứ quần áo náo trên người vì quá mất tự tin. Vợ tôi thì không đến mức ấy, chỉ thầm ghen tị và cấm tiệt tôi không được ngắm cô Kỳ trong bất cứ bộ trang phục nào (vợ tôi chơi ác thiệt, cấm thế thì tôi đâu còn cơ hội ngắm cô Kỳ, vì không bộ nọ thì bộ kia, lúc nào cô ấy chả mặc quần áo?!?).
Tôi hiểu và thông cảm với những phụ nữ như vợ tôi. Phụ nữ sinh ra đã có sứ mệnh làm đẹp và họ luôn sợ người khác đẹp hơn mình. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp, hoặc không thể làm đẹp. “Người đẹp vì lụa”, quần áo được coi là vũ khi làm đẹp hạng nặng, luôn được chị em tin dùng. Bởi thế, thua kém nhau cái áo cái quần là điều phụ nữ rất khó chấp nhận.
Chả ai biết ngành thời trang ra đời từ khi nào, nhưng đảm bảo nếu không có phụ nữ thì ngành thời trang đã chết nghẻo từ lâu (vì khi đó sẽ không ai có nhu cầu mặc quần áo nữa). Có người còn cho rằng phụ nữ mặc quần áo là vì đàn ông, và vì thế chỉ có đàn ông mới có thể khiến phụ nữ cởi bỏ quần áo. Chả hiểu đúng sai thế nào, chỉ biết rằng với phụ nữ, quần áo đẹp quan trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời. Ta có thể bắt gặp phụ nữ không biết yêu, phụ nữ không lấy chồng, thậm chí phụ nữ không thích ăn quà, nhưng khó mà kiếm được phụ nữ không thích chưng diện.
Đàn ông ngồi 2 tiếng để nhậu với nhau được coi là mất thời gian, trong khi phụ nữ có thể đứng một mình cả ngày chỉ để ngắm đi ngắm lại bộ váy mới. Khi bạn có hẹn với phụ nữ, nếu cô ấy nói là đang thay đồ chuẩn bị đi thì tốt nhất bạn hãy đi nhậu hoặc ngủ một giấc rồi hãy đến, vì ít nhất là 2 tiếng nữa cô ấy mới thay đồ xong.
Phụ nữ có thể nhịn bữa sáng vì tiếc tiền, nhưng lại sẵn sàng chi nửa tháng lương của chồng cho một chiếc váy... Phụ nữ không tiếc thời gian, tiền bạc là bởi với họ, quần áo ngoài chức năng quần áo ra thì nó còn là thương hiệu, là đẳng cấp, là thông điệp gửi ra toàn thế giới... tóm lại là thứ để cho thiên hạ biết ta là ai?
Vậy nên phụ nữ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để khoe mình trong bộ váy áo đẹp nhất theo cách đánh giá rất riêng của từng người. Dù là đám cưới hay đám ma, đám thôi nôi hay mừng thọ, phụ nữ đều phải bằng mọi cách chứng minh rằng mình là người nổi bật nhất, mặc kệ thiên hạ định nghĩa cái đẹp như thế nào.
Nếu như ở hội hè đình đám chỉ là sàn diễn thì ở nơi công sở thời trang lại là một cuộc chiến không khoan nhượng. Quý bà quý cô mỗi khi đi làm thì việc mặc đồ gì, đi giầy gì, xách túi gì, đeo vớ gì, quàng khăn gì.. đều không phải là vô tình. Để trở thành người có số má về thời trang, các bà các cô đều phải vắt óc làm thế nào để dìm hàng con nhỏ mới đến mà đã ti toe xách túi LV? Làm thế nào để tụi nó không phát hiện cái váy hàng hiệu này mình mua ở tiệm cầm đồ?... v.v...
Ở cơ quan, không có chủ để nào khiến chị em say sưa bằng chuyện quần áo. Chỉ cần chủ đề đơn giản như “kiểu áo này màu đỏ đẹp hơn hay màu xanh đẹp hơn?” thì cũng đủ để chị em bàn luận hết buổi sáng. Khi có một chị đến cơ quan với chiếc váy mới thì lập tức mọi câu chuyện hôm đó chỉ có thể xoay quanh chiếc váy, bất kể đó là chuyện của “phe địch” hay “phe ta”. Với phe “đồng minh” thì thường là mân mê chiếc váy rồi xuýt xoa, và những câu hỏi đại loại như là mua ở đâu? Bao nhiêu tiền?... Còn chuyện của “phe địch” đương nhiên sẽ là: “Xí, con đó mặc cái váy trông cứ như cào cào nấp sau tàu lá chuối. Nhìn qua đã biết hàng nhái, cái ngữ ấy moi đâu ra tiền mua hàng xịn mà bày đặt chảnh...”! Đấy là chưa kể ngay trong “phe ta” cũng có kẻ phản động, vừa khen nức nở trước mặt xong, mới quay đi cái đã nói xấu: “Gớm, cái váy xấu hoắc mà mặt cứ vác lên”! “Chả biết giá thật là bao nhiêu mà nổ banh nhà lầu”!
Thế đấy, phụ nữ luôn có khả năng biến những thứ đơn giản thành phức tạp. Giữa phụ nữ với nhau, chuyện gì cũng có thể bỏ qua miễn là đừng có tỏ ra mặc đẹp hơn người ta. Còn đàn ông, đừng bao giờ dại dột chê phụ nữ mặc xấu nếu không muốn trở thành kẻ thù truyền kiếp của họ. Hãy nhớ rằng, với phụ nữ, chuyện cái váy của họ có thể bao trùm lên tất cả.
Từ chuyện vợ tôi ghen với cô Lý Nhã Kỳ tôi còn nghiệm ra nhiều chuyện về phụ nữ, khi nào có dịp tôi sẽ hầu chuyện các bạn!
HienMQ