Xẻ thịt cái sân
Báo Anh những ngày qua đã nhanh nhạy thông tin vụ lùm xùm quanh cái sân Mỹ Đình.
Tất nhiên là họ mới chỉ đưa những phần ngọn còn phần gốc thì khó có thể hiểu tường tận vì sao cái sân Mỹ Đình thì bé (40.000 chỗ) mà vé mời thì nhiều hơn gấp 10 cái sân Bung Karno (100.000 chỗ) của Indonesia. Họ cũng không thể hiểu vì sao cái sân được Chính phủ giao lại tính giá mà những nhà tổ chức cho là trên trời rồi hai bên mặc cả qua lại với sự can thiệp của giới truyền thông.
Cũng may là báo Anh họ không trích lại những câu nói của người được Chính phủ giao đại diện quản lý cái sân câu ví von nhà tổ chức “ăn” thịt thì phải cho họ ăn “cá” hoặc nếu có “cơm” thì ban bệ gắn với cái sân phải có “cháo” (!?)…
Hóa ra là thay vì hợp tác với nhau để có một trận đấu mong đợi, những người là đối tác của nhau lại nghĩ đến chuyện làm kinh tế. Thậm chí là xem việc Arsenal đến thi đấu là dịch vụ hái ra tiền, là con bò sữa và mạnh ai nấy vắt. Họ đang triệt nhau theo nhiều kiểu. Chẳng hạn “chủ sân” biết là không Mỹ Đình thì mình… chẳng có cái sân nào đủ chuẩn để Arsenal đồng ý, thế là “bỏ giá” theo kiểu độc quyền. Phần những nhà tổ chức thì ngợp với những khoản thuê sân và đòi hỏi vé mời dày quá nên dọa sẵn sàng hủy hợp đồng và bồi thường.
Thực chất thì những nhà tổ chức không bao giờ dám hủy nhưng đấy là cách “la làng” tốt nhất để ông chủ cái sân quốc gia “giảm giá”. Tuy nhiên, ở đây rõ ràng là Arsenal chưa đến nhưng chúng ta - thương hiệu của một nền bóng đá và cũng là điểm đến mới của Arsenal - đã mất rất nhiều.
Sân Mỹ Đình bị "xẻ thịt"
Người Thái đã có hơn chục trận đấu kiểu như mời Arsenal đến và lần nào cũng trót lọt cùng tiếng vang rất lớn. Người Mã và Indo… cũng thế, họ đã có biết bao trận mời các CLB lớn nhưng có bao giờ vạch áo cho người xem lưng quanh vụ xẻ thịt cái sân?
Hôm qua, các đồng nghiệp của tôi ở Hà Nội hào hứng cho biết vé chưa phát hành nhưng các phe vé chuyên nghiệp giờ đã rao vé VIP, vé mời để các “thượng đế” đăng ký. Đấy là lý do vì sao sân ta thì bé mà vé mời ở ta gấp cả chục các quốc gia trong khu vực. Đấy cũng là lý do vì sao “chủ sân” vừa lấy nhiều tiền thuê vừa đòi nhiều vé mời.
Nghịch lý của ta là vé mời là một cách kiếm tiền rất tốt của nhiều bộ phận từ nơi được trao quyền đến các phe vé rồi các bộ phận phẩy và phẩy phẩy.
Chỉ một cái vé thôi đã nhiều khoản phẩy phẩy như thế huống hồ các dịch vụ khác ăn theo việc xẻ thịt cái sân và 1.001 dịch vụ mời khách bên Anh sang đá 90 phút.
CLB Arsenal và người Anh đang phấn khởi với thông tin lần đầu sang Việt Nam đá bóng và được hưởng ứng nhưng bây giờ sẽ nghĩ gì quanh việc ta cãi nhau quanh những khoản dịch vụ ở Mỹ Đình.
Hóa ra là tất cả đều tại những phần bánh và tại mình…