Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc báo tin tức 24h online mới nhất

V-League thời khó khăn: Những “tỷ phú” sa cơ

Thứ Bảy, ngày 07/07/2012 18:53 PM (GMT+7)

Người viết đã hơi bất ngờ khi thấy Mạnh Tú xách giầy ra sân đá phủi ở ngay thời điểm mà K.KH của tiền vệ người Nam Định vẫn còn đang tập trung đá giải V-League 2012.

Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+

Người viết đã hơi bất ngờ khi thấy Mạnh Tú xách giầy ra sân đá phủi ở ngay thời điểm mà K.KH của tiền vệ người Nam Định vẫn còn đang tập trung đá giải V-League 2012. “Người ta thanh lý hợp đồng em rồi, anh ạ”, Tú giải thích với vẻ mặt buồn rười rượi. Nhưng những người như Mạnh Tú không hiếm. Chỉ cần rảo quanh vài sân bóng phong trào ở TP.HCM những ngày này, có thể đếm không hết những cầu thủ thất nghiệp, những người vốn trước đó không lâu từng là trụ cột tại các đội bóng V-League. Có thể kể đến Châu Phong Hòa (V.NB), Trọng Nghĩa (V.HP), Nhật Thanh, Minh Thông (ĐT.LA)…

Không có công việc liên quan nào họ làm trong lúc này cả, ngoài việc xách giầy đi đá phủi và hy vọng vào kỳ chuyển nhượng năm sau để vớt vát sự nghiệp ở cái tuổi mà đáng ra nó đang vào độ chín. Hỏi có nghiệt ngã không?!

Chuyên nghiệp & thất nghiệp

Sự thật không thể phủ nhận và nhiều người từng xem đó là tín hiệu rất lạc quan là việc, đời sống vật chất của anh em cầu thủ, cũng như HLV bóng đá đã được cải thiện rất đáng kể, kể từ ngày bóng đá VN lên chuyên.

“Chế độ được nâng lên rất đáng kể và anh em có thể yên tâm, sống khỏe được với cái nghề “quần đùi áo số”, chứ không phải canh cánh nỗi lo cơm áo gạo tiền, để rồi tiêu cực nảy sinh như trước đây nữa”, đấy là phát biểu, cũng là tâm lý số đông, khi được hỏi.

Bóng đá chuyên nghiệp, ngoài chế độ lương, thưởng được nâng lên, thì phí ký hợp đồng (hay vẫn gọi nôm na là “tiền lót tay”) cũng là mối quan tâm rất lớn của cầu thủ. Những bản hợp đồng tiền tỷ lần lượt ra đời và nhiều thời điểm, tưởng như sẽ không bao giờ có điểm dừng.

Không ít các cầu thủ cả đời chỉ biết đến chuyển nhượng là vì thế. Nó được xem là một trong những mặt trái của khái niệm bóng đá chuyên nghiệp kiểu… VN. Nhưng đó đã là quy luật bất biến rồi.

Ngay trong thời điểm lên hương ấy, hiếm người (thậm chí là không có ai) nghĩ tới viễn cảnh thất nghiệp, càng khi bóng đá VN vẫn cung không đủ cầu, do đào tạo trẻ bị lãng quên ở nhiều CLB.

Ví như Trọng Nghĩa ở V.HP chẳng hạn. Trước khi HLV Lê Thụy Hải cập cảng Hải Phòng, Nghĩa vẫn tả xung hữu đột và được xem là công thần, là tinh túy còn lại của bóng đá xứ hoa phượng đỏ, trong cơn bão chuyển nhượng. Nhưng chỉ sau vài trận dưới quyền “bố” Hải, Nghĩa ra đường.

Từ vị thế của những ông hoàng, tiêu tiền không tiếc tay, việc chấp nhận thực tại: không nghề nghiệp và cũng gần như không có nguồn phụ thu nào, là chuyện không hề dễ dàng, đặc biệt khi hầu hết số họ đều đã trưởng thành, và không ít người đã là chồng, là cha.

Không có một “Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp” nào để bảo vệ lợi ích, hay nâng đỡ cầu thủ Việt lúc khốn đốn cả. Đó là thách thức, câu hỏi lớn với một nền bóng đá đã mang danh chuyên nghiệp cả chục năm nay.

Sự khắc nghiệt của cuộc chơi, hay…

Có nhiều cách giải thích khác nhau cho những trường hợp thất nghiệp như của Trọng Nghĩa, của Mạnh Tú, Duy Quang (cựu tuyển thủ QG và là một đồng đội cũ của Tú ở K.KH), của Chí Thắng, Phong Hòa (V.NB) hay của Nhật Thanh, Minh Thông (ĐT.LA)…

Có người vì ham mê thú chơi ngoài xã hội mà dần đánh mất mình, người khác không hợp với hệ thống vận hành chiến thuật của HLV mới, hoặc nữa là chán nản, tự rút khỏi đời sống bóng đá chuyên nghiệp, để chấp nhận… thất nghiệp.

V-League thời khó khăn: Những “tỷ phú” sa cơ - 1

Châu Phong Hòa đá phủi chờ cơ hội

Sự thăng tiến quá nhanh về vị thế trong xã hội (ít nhất là ở khía cạnh thu nhập so với mặt bằng chung), mà nguyên nhân sâu xa phải là tính cẩu thả của những ông bầu, những người làm và điều hành nền bóng đá, đã khiến không ít cầu thủ ta mất chất, lao vào những cuộc chơi trác táng không có điểm dừng…

Trình độ học vấn, nhận thức chỉ là một phần và không phải lúc nào và ở đâu cũng cứ đổ thừa cho điều đó. Chúng ta thiếu một lộ trình phát triển bóng đá có căn cơ.

Thực tế cũng từ độ chục năm đổ lại, bóng đá VN (cấp độ các ĐTQG cũng như giải đấu quốc nội) đã có những bước chuyển mình đáng ghi nhận, nhưng so với tiền lực đầu tư, nó chẳng thấm là bao.

Chuyên gia nào đó đã nói: “Bóng đá chuyên nghiệp VN thực chất là nghiệp dư hưởng lương cao”, tuy có phần cay nghiệt, chua chát, có cả sự “ăn mày dĩ vãng” ở trong đó, nhưng đúng về mặt bản chất. Bất cứ lúc nào các ông bầu rút ống thở, nền bóng đá có thể sẽ lao đao ngay.

Cũng giống như các ngành nghề khác, trong địa hạt bóng đá, việc đào thải là khâu không thể thiếu để kích thích sự phát triển. Nhưng, việc rũ bỏ một (hay vài) con người ra khỏi đời sống bóng đá dễ hơn nhiều so với việc định hướng họ trở lại hay ít nhất là tìm hướng đi mới.

Trước vấn nạn thất nghiệp của một bộ phận cầu thủ bóng đá lúc này (còn có thể kéo dài ở thì tương lai), nó là trách nhiệm của ai?! Một câu hỏi không dễ có lời giải đáp ngay được.

Bóng đá là cuộc chơi, nhưng chơi bóng chuyên nghiệp là một nghề và nghề ấy đầy may rủi.

Theo Tùy Phong (TT&VH)
Chia sẻ trên Fanpage Chia sẻ bài viết này trên trên Facebook Chia sẻ bài viết này trên trên G+
Dành riêng cho phái đẹp
Về trang chủ 24h Về đầu trang