Nỗi đau thật dài…
Tuyệt phẩm từ hơn 20 m của Tuyết Dung làm rung góc chữ A cầu môn Thái Lan rồi bóng chui tọt vào lưới gỡ 1-2 làm cầu trường vỡ òa.
Còn bốn phút nữa. Gần 20.000 khán giả không thể ngồi yên. Họ bật tung dậy hò hét vang dội… nhưng không kịp nữa rồi.
Một trận đấu giàu kịch tính và hấp dẫn đến giây cuối cùng lại không phải là một cái kết có hậu cho đội tuyển nữ Việt Nam trước thời cơ ngàn năm có một ngay trên sân nhà.
Nước mắt của các tuyển thủ nữ
90 phút đêm qua trôi đi, để lại nỗi buồn vô biên cho thầy trò Trần Vân Phát và những trái tim yêu bóng đá Việt Nam. Hết trận, vẫn còn hơn chục ngàn khán giả dừng lại trên khán đài ngơ ngác chia sẻ nỗi đau với các cô gái Việt Nam đang nghẹn ngào với nỗi đau khôn tả…
Nhận một cú sút như búa bổ và một đường chuyền với quỹ đạo bay thật quái của Kanjana đã khiến đội tuyển nữ Việt Nam nuốt nghẹn nước mắt để suất World Cup rơi vào tay nữ Thái Lan. Gần 20.000 cổ động viên như ngừng thở ở hai khoảnh khắc đau nhói vì chưa muốn tin vào một sự thật quá đỗi bẽ bàng…
Hai bàn thua uất nghẹn buộc tôi phải mở lại clip trận chung kết SEA Games 27 cách đây nửa năm bỗng sửng sốt với bài học cũ chưa thuộc. Lần ấy, học trò ông Trần Vân Phát có bàn dẫn do công của Minh Nguyệt thế rồi lại để thua ngược 1-2 thật đau. Vẫn là một pha bóng thiếu dứt khoát của trung vệ giúp đối thủ san bằng 1-1 và lại là một pha bóng chuyền vào từ gần biên ngang bên phải làm Kiều Trinh giật mình để bóng bay vào lưới.
Vết thương cách đây nửa năm ở một trận chung kết Đông Nam Á tưởng đã liền da thì đêm qua, các cô gái Việt Nam lại để cho cái quá khứ đau lòng trỗi dậy.
Thật tình, thầy trò Trần Vân Phát có thể kém đồng nghiệp về sức ở những pha tranh chấp tay đôi nhưng họ không thua về thế trận được thắp lửa cổ vũ không mệt mỏi của một rừng sắc đỏ.
Sau 90 phút là những đêm thật dài với bóng đá nữ Việt Nam, biết đến thuở nào giấc mơ World Cup mới thành?