Italia: Khi Balotelli “khác người”
Confederations Cup 2013 sắp bắt đầu, và vẫn như thường lệ, đội tuyển Italia năm nay bước vào giải với một sự im ắng vốn có của họ. Ngoại trừ Mario Balotelli…
Cứ im lặng mà đá
Người Ý thường làm nên lịch sử ở các giải đấu lớn vào những lúc mà họ được cho là có ít cơ hội thành công nhất. Espana 1982, Italia nằm cùng vòng bảng thứ hai với cả Brazil toàn hảo thủ và Argentina của Diego Maradona, và bất ngờ đã xảy ra: Claudio Gentile “bắt chết” Maradona, trước khi diễn ra trận đấu nổi tiếng với tỷ số chung cuộc là tuyển Ý thắng Brazil 3-2, với hat-trick siêu đẳng của Paolo Rossi.
World Cup 2006, Calciopoli làm chấn động cả Serie A và một số tuyển thủ nổi tiếng của Ý bắt đầu lo sợ khi viễn cảnh trước mắt của họ có thể là nhà tù hay bị treo giò vĩnh viễn nếu có ai nói với cảnh sát rằng họ dính dáng tới đường dây dàn xếp trận đấu. Đó là chưa kể kỳ EURO 2004 thất bại ngay từ vòng bảng. Nhưng khi kết thúc World Cup tại Đức, Italia là những nhà vô địch. Con đường của họ năm 2006 cũng khá bình lặng cho tới khi chủ nhà Đức bị họ đánh bại trong hiệp phụ ở bán kết.
Cũng từ sau Calciopoli và World Cup 2006, Azzurri ở các giải đấu lớn như Cúp Thế giới hay EURO đều được đánh giá như một đội tuyển mạnh, nhưng không phải ứng cử viên vô địch. Quả thực, sau kỳ World Cup 2010 thảm họa, uy tín của đội quân Thiên thanh giảm sút trông thấy, và họ bước vào EURO 2012 với chỉ một vài sự chú ý ở đây, ở kia, mà chủ yếu xoay quanh gã ngổ ngáo Mario Balotelli. Kết cục là vẫn như hai giải đấu kể trên, vào giải im ắng, nhưng lại bất ngờ đi đến trận cuối cùng và chỉ chịu dừng bước trước Tây Ban Nha, đội bóng lúc đó được xem là mạnh nhất và hoàn hảo nhất thời điểm đó.
Sự trầm lặng là điều cần phải có ở Balotelli
Khi Balotelli “phá hoại”
Phải chăng chu kỳ thành công của Italia luôn theo kiểu “zích zắc”, sau cao trào một thời gian ngắn lại rơi xuống đáy, rồi lại lên cao?
Có thể, nhưng nếu bản thân đội tuyển này không tạo ra sức ép cho mình, luôn kín tiếng chuẩn bị cho các giải đấu mà không gây quá nhiều chú ý, họ nhiều khi lại thành công hơn ngoài sức tưởng tượng. Sự chú ý của dư luận luôn phản ánh sự kỳ vọng vào một đội tuyển, và đương nhiên nhà ĐKVĐ Thế giới và châu Âu Tây Ban Nha bước vào EURO 2012 với sự chú ý nhiều nhất. Nhưng cũng vì đá với tư tưởng mình là “cửa dưới” khiến không chỉ Italia mà nhiều đội tuyển khác tỏ ra cẩn trọng và đánh giá đúng đối thủ hơn. Không kiêu căng, không tự mãn, một đội tuyển Italia im ắng luôn là một đội tuyển đáng sợ.
Sự xuất hiện của một ngôi sao như Mario Balotelli có thể tạo ra những chú ý không cần thiết. Từng đá cho Man City ở Premier League và là trung tâm của rất nhiều scandal lẫn những khoảnh khắc để đời (cởi áo ăn mừng kiểu người khổng lồ xanh Hulk) khiến Balotelli, dù là một tiền đạo tài năng, đôi khi được kỳ vọng quá mức, hay theo cách gọi hàn lâm là được “nâng cấp vai trò”. Cú đúp của anh vào lưới Đức tại bán kết EURO 2012 rõ ràng là rất quan trọng, nhưng anh không phải là ngôi sao thể hiện tốt nhất của Italia tại Ba Lan và Ukraine. Andrea Pirlo mới là ngôi sao đích thực.
Có thể nói rằng Balotelli là một nguyên tố lạ trong một nhóm nguyên tố đồng chất. Tính cách và phong thái ứng xử thích gây chú ý của Balotelli khác biệt gần như hoàn toàn so với các đồng đội tuyển thủ. Italia cần những cầu thủ tài năng giống như Balotelli, nhưng họ chỉ cần một chứ không cần nhiều “Super Mario” như vậy trong đội hình. Italia không cần quá nhiều những con người hay gây chú ý như vậy, vì càng hoạt động ồn ào, họ có khi lại càng nhanh thất bại.
Hơn nữa, cho dù Balotelli đã là con người của những khoảnh khắc lớn (cú đúp vào lưới Đức, đường chuyền cho Sergio Aguero mang chức vô địch Premier League tới Man City), điều đó càng dễ khiến anh là mục tiêu kèm cặp của đối phương.
Trong trận chung kết Italia - Tây Ban Nha ở EURO 2012, Balotelli bị TBN phong tỏa rất kỹ càng. Lối chơi chuyền bóng thẳng lên cho tiền đạo sinh năm 1990 đã không phát huy tác dụng, bởi TBN đã biết Balotelli có thể gây nguy hiểm cho họ như thế nào, nhất là sau cú đúp gây dấu ấn ở bán kết.
Thế nên, ở Confederations Cup 2013 này, có khi tốt nhất là cả đội tuyển Italia, kể cả Balotelli, nên im ắng vào giải và âm thầm tiến bước. Càng ít bị chú ý, càng dễ thành công, mà nếu thất bại thì cũng không bị chê trách nhiều. Thậm chí họ hoàn toàn có thể buông giải đấu này để dành sức cho mục tiêu chính của năm sau: World Cup 2014.