BÌNH LUẬN: Sống trong sợ hãi
Việc CLB Thanh Hóa liên tiếp gửi đơn khiếu nại lên VFF cũng là sai.
Khi BTC giải kết luận tổ trọng tài đã hoàn thành nhiệm vụ trong trận Thanh Hóa - SGXT, thì rõ ràng những phản ứng của khán giả sân Thanh Hóa ở trận đấu này là sai, mà ngay cả khi trọng tài có sai sót đi chăng nữa thì việc CĐV ném vật thể lạ nhằm vào trọng tài khiến trận đấu tạm hoãn cũng vẫn sai. Và đương nhiên, việc CLB Thanh Hóa liên tiếp gửi đơn khiếu nại lên VFF cũng sai nốt. Về luật, sân Thanh Hóa hoàn toàn có thể bị xử phạt nặng và những phát ngôn của bầu Đệ cũng thế. Tuy nhiên, BTC giải lại không dám làm căng, bởi chính họ cũng không phải là hoàn toàn đúng. Chẳng những thế, nỗi ám ảnh giải sẽ bị bể vẫn cứ quẩn quanh những nhà tổ chức.
Với tư cách một người đảm nhiệm cương vị trưởng giải, khi chưa có đầy đủ những hồ sơ, báo cáo của giám sát trận đấu việc ông Ly đã ngay lập tức đưa ra kết luận “bóng ngoài cuộc” là cái sai thứ nhất. Sau đó BTC giải lại “mổ băng” và mời các phóng viên đến chứng kiến là cái sai thứ hai, bởi BTC giải không nhất thiết phải giải trình về sai phạm của trọng tài với giới truyền thông hay các CLB, và các CLB cũng chẳng có quyền khiếu kiện về các quyết định của trọng tài. Nếu như mỗi quyết định của các trọng tài, CLB phản ứng sau đó BTC giải đều mời phóng viên đến xem “mổ băng” thì giải đấu chẳng hóa thành cái “chợ”(?!). Liệu các trọng tài có thể hoàn thành được nhiệm vụ khi mỗi lần cắt còi của mình đều có khả năng bị mang ra cho bàn dân thiên hạ “soi”(?).
BTC giải phải “sống trong sợ hãi”
Tiếp theo đó, khi đã kết luận trọng tài đúng, nhưng BTC giải lại không dám mạnh tay với sân Thanh Hóa cũng như những phản ứng thái quá của CLB này chỉ vì sợ “bể giải” càng cho thấy “cái uy” của họ bị giảm xuống trầm trọng. Với vị thế của người điều hành, lẽ ra phải chủ động trong mọi tình huống thì BTC giải đã rơi vào bị động và chạy theo các CLB với nỗi lo giải không cán đích an toàn.
Đây không phải là lần đầu tiên BTC giải phải “sống trong sợ hãi”. Sân Đồng Nai không đủ tiêu chuẩn nhưng BTC vẫn phải nhún nhường, họ sợ K.Kiên Giang hay V.Ninh Bình tới đây sẽ giải tán bất chợt. Nhưng phản ứng của họ trước những nỗi sợ hãi này gần như là không có. Hay nói cách khác, BTC giải thay vì đối mặt với sự việc thì luôn tìm cách né tránh với phong cách làm việc mềm mỏng để mọi chuyện qua đi.
Thế nhưng, sự mềm mỏng ấy không chấm dứt được nỗi lo bể giải mà thậm chí càng được đẩy lên cao. Bây giờ, cứ trọng tài bắt sai là các đội bóng rủ nhau dọa bỏ giải, khả năng K.Kiên Giang sẽ giải tán vẫn đang hiển hiện khi họ chưa nhận được sự giúp đỡ nào.
V.League chỉ còn 5 vòng đấu nữa sẽ kết thúc, nhưng BTC giải vẫn từng ngày phải sống trong sợ hãi cho đến khi giải đấu thực sự cán đích an toàn.