Vài cô gái trẻ cố tình “không biết chữ”

Thứ Ba, ngày 11/09/2012 15:04 PM (GMT+7)

"Một số cô gái trẻ dường như cố tình “không biết chữ”, đi dự sự kiện thản nhiên ngồi vào ghế đã ghi tên người khác", người mẫu Trang Trần tiếp tục chia sẻ về góc khuất của hậu trường showbiz.

Trang Trần như đóng đinh với “danh hiệu”... người mẫu tố dâm và được truyền thông hưởng ứng, nhưng ngay sau đó cô lập tức bị báo chí chỉ trích cách ăn mặc để “chiếc áo hớ hênh, chiếc quần xấu hổ”... Lắng nghe và im lặng! Nỗ lực trở thành người tử tế giữa showbiz ngày càng nhộn nhạo quả thật không dễ.

Thoắt thấy Trang Trần ở Hà Nội lập nghiệp, nhưng rồi không hiểu sao lại thấy cô quay vào Sài Gòn. Muốn gặp Trang Trần không khó, gọi điện đều nghe máy, nhưng hẹn phỏng vấn thì cô cáo đi chùa vì sắp lễ Vu Lan, cũng vì Trang còn một số việc dang dở. Vài ngày sau, rồi cũng có một cuộc trò chuyện “đúng nghĩa” với cô người mẫu này, từ chuyện nghề cho đến cá tính, tình cảm riêng tư đều được phơi bày thẳng thắn. Người làm nghệ thuật bị lu mờ bởi vài cá thể tung tin sốc óc.

- Nhìn vào giới showbiz bây giờ, chị có thấy những sản phẩm tử tế, con người tử tế “lên ngôi” hay không?

Cái gọi là tử tế nó phụ thuộc vào mỗi nghệ sĩ coi hành động thế nào là tử tế và có coi tử tế là căn bản cho sự nổi tiếng. Hay là họ chấp nhận đánh đổi bằng những thủ đoạn, dù là bị “ném đá”. Những thông tin gây sốc mà truyền thông “ca tụng” làm hỏng dần một bộ phận giới trẻ. Còn nghệ sĩ đam mê nghệ thuật thực thụ lại ngại lên báo, sợ xuất hiện và chỉ tập trung làm việc, chấp nhận sự tréo ngoe: Đứng chung sân khấu dù muốn hay không, nên sự khinh bỉ lộ ra mặt.

Một số cô gái trẻ dường như cố tình “không biết chữ”, đi dự sự kiện (dù không được mời) thản nhiên ngồi vào ghế đã ghi tên người khác. Ban tổ chức yêu cầu trả lại chỗ thì cứ trơ mặt ra. Tôi thấy chỗ đứng thật sự của người nổi tiếng nằm ở cách hành xử, chứ không phải cố gắng lặn ngụp để chứng minh mình đang tồn tại như vậy.

Vài cô gái trẻ cố tình “không biết chữ” - 1

"Một số cô gái trẻ dường như cố tình “không biết chữ”, đi dự sự kiện (dù không được mời) thản nhiên ngồi vào ghế đã ghi tên người khác"

- Những nghệ sĩ “nghệ thuật vị nghệ thuật” không được chuộng ở thời này nữa ư?

Còn nhiều chứ! Nhưng họ bị lu mờ bởi vài cá thể tung tin sốc óc, tung hình phản cảm, rẻ tiền. Tôi vẫn thấy những nghệ sĩ đang âm thầm cống hiến cho nghệ thuật, ai xa lạ đâu, như chú Thành Lộc đã lớn tuổi nhưng chẳng e ngại vào vai vật lộn, nhảy múa trên sân khấu.

Trong vở Chuyện thần tiên xứ Phù Tang, tôi thấy chú tập nhảy theo một bản nhạc sôi động của Rihanna, điều đó không phải dễ! Hay việc treo mình tập cảnh bay từ trên cao xuống đất, ăn ngủ tại sàn tập, phải hóa trang đậm đến hỏng da mặt, rồi vừa diễn xuất, chỉ đạo diễn xuất, sân khấu...

Riêng vở đó tôi đi coi đến 9 lần, nhập thoại được luôn, thế cũng đủ biết lao động nghiêm túc trong nghệ thuật hấp dẫn công chúng đến thế nào. Scandal đến, tôi bị dọa dẫm tính mạng, người thân tổn thương

- Chị lao động nghiêm túc nhưng chỉ đến khi lên tiếng tố dâm thì mới được biết đến với cụm từ: Trang Trần, người mẫu tố dâm?

Tôi là người mẫu, công việc chỉ có chụp hình và trình diễn nên độ phủ sóng không rộng và gần gũi như diễn viên, ca sĩ. Nhưng trong ngành thời trang, không ai lạ gì tôi. Tôi cũng biết gương mặt của mình không xinh, khó làm đại diện cho nhãn hàng nào, nên sống và tồn tại bằng việc đi diễn tất cả các show thời trang lớn, bé là điều bình thường. Còn điều chị nói, trước đó đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh, cuộc sống của tôi. Tôi bị dọa dẫm đến tính mạng, người thân của tôi bị tổn thương. Giờ tôi không muốn họ lo phiền nữa.

Vài cô gái trẻ cố tình “không biết chữ” - 2

Tôi cũng biết gương mặt của mình không xinh, khó làm đại diện cho nhãn hàng nào, nên sống và tồn tại bằng việc đi diễn tất cả các show thời trang lớn, bé là điều bình thường

- Quá trình để chị trở thành người mẫu chuyên nghiệp, “không ai lạ gì tôi” trong làng thời trang như thế nào?

Tôi vào nghề khá muộn, khoảng 20 tuổi (2006). Hà Nội không nhiều chương trình, tôi chủ yếu diễn ở quán bar, cà phê sinh viên. Lần đầu tôi được diễn là do nhà thiết kế Cao Minh Tiến gọi thay thế cho một cô người mẫu ngã xe. Tôi không hề biết trang điểm, không vẽ chân mày, không có đôi giày cao gót để đi nữa. Tôi phải lên phố Hàng Dầu mua đôi giày cao gót 120 ngàn đồng và nhờ Tiến trang điểm.

Tối đó tôi diễn ở vũ trường New Century (giờ đã đóng cửa), sân khấu bằng inox được kéo ra, lung lay khó đi. Diễn xong, được nhận 80 ngàn đồng, tôi đang vui thì quản lý ở đó nói: “Cái đứa đi lệch lệch mặt xấu xấu đó bị loại”. Tôi có khuyết điểm ở chân, một chân ngắn, một chân dài nên hay đi lệch sang trái. Sau đó, tôi biết Tiến bị quản lý mắng, trừ tiền vì gọi người mẫu xấu.

Tôi phục thù bằng cách đặt mục tiêu 6 tháng phải nằm trong top người mẫu xuất hiện tại tất cả các chương trình thời trang. Tôi đã tự học trang điểm, làm tóc, trình diễn... đến mức đang tắm cũng tạo dáng, nấu cơm cũng tạo dáng, đi lại sinh hoạt cũng như đang đi catwalk. Mọi người gọi tôi là con Trang điên khùng.

- Bây giờ nhắc đến Trang Trần ai cũng biết, chị hài lòng chưa?

Tôi thấy hài lòng! Cho đến lúc này tôi vẫn sống với nghề bằng đam mê, thái độ biết ơn tới những người giúp đỡ mình. Ở đời cần phải học hai chữ: Biết ơn! Thật tiếc là điều đó đang dần mất đi, thay vào đó là sự sòng phẳng đến vô cảm.

Giờ mọi người nhắc đến tôi là nghĩ đến sự dữ dằn, ghê gớm, tôi nhận, bởi cuộc đời dạy tôi cách sống và trả ơn. Người ta chơi xấu mình, mình cũng coi đó là ân huệ để học cách chống đỡ, coi đó là trải nghiệm. Học đủ bài rồi thì rút ra cách tránh né, cực chẳng đã tôi mới ném trả.

- Bản thân chị cũng “tạo sóng dư luận” bằng chiếc quần tregging phản cảm hay mặc áo hở ngực ở hai sự kiện đấy thôi?

Đó là sự cố buồn nhất trong sự nghiệp của tôi, tôi đã bất cẩn để xảy ra việc đó và lúng túng trước scandal này. Với chiếc áo trắng, tôi đã khâu kỹ để tránh hở, nhưng lại không tính đến tình huống mình ngồi xuống sẽ có tai nạn. Lần này, tôi đã chọn cách im lặng và cẩn trọng hơn trong cách ăn mặc. Nhưng truyền thông đúng là như mạch máu, có thể đẩy người ta tăng xông đột tử, cũng có thể khiến tụt huyết áp tức thì. Nghệ sĩ đa phần rất sợ truyền thông, vì hôm nay có thể được ưu ái, nhưng ngày mai chẳng ai biết đầu mình đã ngập bùn.

- Nhưng nếu không “đi đêm” thì lo gì “gặp ma”?

Nếu đối tượng “thần điêu” (từ lóng: điêu ngoa, giả dối) với mình, dĩ nhiên tôi còn diễn thảo mai hơn, đó là lúc tôi tử tế trong gượng ép. Còn nếu họ thật tâm với tôi, tôi sẽ cởi lòng với họ.

Cuộc sống này, kẻ khôn thì nhiều kẻ biết điều thì ít! Tôi không làm gì hổ thẹn với lương tâm thì không có gì phải nghĩ. Việc tôi làm trời biết, đất biết, tôi biết. Đàn ông quanh tôi nhiều nhưng họ coi tôi là... đàn ông

- Còn với tình yêu, Trang Trần có tỉnh như thế được hay không?

Để tôi yêu và yêu tôi là cực khó! Vì nói thật là đàn ông... sợ tôi. Tôi “giỏi võ”, bởi tôi đã ở trong bóng tối nhìn vào tình yêu muôn màu của mọi người thân quen, tôi biết lắm chứ! Nên nếu ai xác định yêu tôi là khỏi “giở võ”, phải nghiêm túc, chỉn chu, loăng quăng là chết với tôi.

- Khi yêu, chị có thấy mình... thực và cũng “Hoạn Thư” không?

Khi yêu, tôi cũng bất ngờ lắm! Từ một con người thích lê la vỉa hè, sinh tố chém gió, ăn ốc, uống bia, tôi trở thành một phụ nữ hơn cả phụ nữ. Tôi thích được chăm sóc người yêu, thích tự tay đi chọn vải may quần áo, mua giày, nấu cơm, làm thiệp tặng những dịp quan trọng. Đặc biệt là tôi thích mặc váy, xõa tóc điên đảo, chứ bình thường là “men một cục”.

Đám bạn tôi khỏi hỏi cũng biết lúc nào tôi đang yêu, đang được tán hoặc lúc nào thất tình. Lúc đang được cưa thì thôi rồi! Tung tăng hỏi han phim gì lãng mạn, chỗ nào ăn lãng mạn, vì bình thường tôi chỉ quan tâm đến ăn ngon, rẻ thôi. Khi đang yêu thì “mất hút con mẹ hàng lươn”, khỏi ai gọi, chỉ gặp được tôi chỗ diễn show. Mà bạn bè cũng được hưởng lây đấy, vì tôi hay tụ tập nấu nướng, thực tập để nấu cho chàng ăn. Đám bạn rất thích tôi có người yêu vì lúc đó tôi rất nữ tính, nói chuyện cũng nhẹ nhàng.

Khổ nhất là lúc thất tình, mặc quần đùi, áo phông đi tìm đám bạn, chúng nó thay nhau tránh bão, sợ cái cảnh bị ép đi chơi, bị nghe khóc, ỉ ôi đau khổ mà toàn tua đi tua lại chuyện cũ.

- Chị thất tình bao nhiêu lần rồi?

Tôi rất sợ yêu phải bạn trai cũ của bạn, nên ai từng yêu người trong showbiz là khỏi kiểm tra, sẽ chỉ là bạn chơi và bạn nhậu. Thế mà tôi cũng thất tình đến hai lần, yêu tưởng chết, lúc chia tay cũng tưởng chết, may mà vẫn đủ mạnh mẽ để chống đỡ. Tôi hay khóc lắm, nhưng khóc hoài, khóc lâu rồi cũng chán.

Đàn ông quanh tôi nhiều, nhưng họ coi tôi là... đàn ông. Tôi chỉ nữ tính với người tôi cần nữ tính, còn không thích ai là khỏi cưa cẩm, “thả thính” gì cả.

- Giờ chị rơi ở trạng thái nào: Mặc váy, nấu ăn? Hay mặc quần đùi, khóc lóc? Hay đang hỏi xem phim nào lãng mạn?

Tôi đang ở trạng thái mặc quần đùi, áo phông, nhưng không nhậu nhẹt la cà nữa. Cuộc tình đã qua, vết sẹo đã thành, tôi đã chia tay.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Theo Triệu Vương (Mốt và Cuộc sống)

sự kiện Phong cách thời trang của SAO