Nghệ sỹ và mua sắm

Thứ Sáu, ngày 04/01/2013 15:21 PM (GMT+7)

Có một nhà bác học nổi tiếng đã viết: “tôi tư duy là tôi tồn tại”. Còn đối với nghệ sỹ: “tao mua, là tao tồn tại!”

Đã nghệ sỹ phải có tâm hồn. Đã tâm hồn thì phải coi thường vật chất. Chân lý đó không có gì phải nghi ngờ. Nhưng nghệ sỹ phải có bề ngoài, chỉ liếc qua một cái, bà con cần nhận ra ngay, đặc biệt là các "artist" nữ . Mà con người, trừ "thằng gù ở nhà thờ Đức bà", ai cũng giống ai. Cho nên chỉ còn cách đánh dấu vẻ ngoài bằng mũ, nón, túi xách, quần, áo, váy, đồng hồ, vòng cổ, bông tai… Thế nên mua sắm ra đời.

Nghệ sỹ và mua sắm - 1

Có thể khẳng định, nghệ sỹ gắn bó với mua sắm như cá với nước. Các công ty quảng cáo, các nhà thiết kế thời trang… hiểu rõ điều này. Hồ Ngọc Hà đi xe gì? Thu Minh đội nón ra sao? Đàm Vĩnh Hưng đeo đồng hồ thế nào luôn luôn là những tin nóng sốt! Mua không phải chỉ do cần thiết (ai mà cần tới hàng trăm cái đồng hồ?). Mua là để ghi dấu ấn, để khắc họa tên tuổi. Mua cũng là diễn.

Hãy tin rằng, hầu hết dân showbiz đều coi các cửa hiệu như một sàn diễn khổng lồ, phong phú, đa dạng. Và sau đó, trưng bày các thứ mua sắm ra sao, ở chỗ nào, với ai… là một vấn đề vĩ đại.

Khi một ca sĩ hiên ngang bước ra trước công chúng, điều cần cân nhắc chưa chắc đã là hát bài gì, vì bài hát đó có khi đã biểu diễn hàng ngàn lần. Điều lo lắng, trăn trở là mặc cái váy ra sao, đi đôi giày thế nào để không trùng với lần trước và không… giống đứa mô hết .

Kẻ tầm thường nhìn cát-xê của nghệ sỹ luôn sửng sốt tự hỏi: Tiêu gì cho hết? Đối với những tên đó, sống cùng lắm ngày ăn ba bát phở là hạnh phúc "kịch tường". Những kẻ như vậy hiểu thế nào được thiên đường mua sắm và địa ngục mua sắm.

Nói địa ngục thì không ít nghệ sỹ đã bị “con quái vật” đó nhai nát và nuốt chửng. Cái mặt mình nổi tiếng như thế, xinh đẹp như thế, chả nhẽ bước vào các cửa hàng lộng lẫy toàn khoanh tay đứng ngó, trong khi các nhân viên mời chào rối rít và ông chủ xun xoe? Thế là phải tươi cười hay khệnh khạng rút thẻ tín dụng ra đã, bao giờ trả tiền cho nhà băng sẽ tính sau.

Đã vậy, đám gian thương lại vô cùng hiểm ác. Chúng luôn nhờ đứa xinh đẹp này làm đại diện nhãn hàng, đứa nổi tiếng kia chụp quảng cáo, treo hình bọn ấy to như chiếc chiếu ở trên tường khiến ta đây đi qua đau đớn, chẳng lẽ mình ít tiền hơn nó hoặc kém nổi tiếng hơn vài khuôn mặt mốc như thế .

Có ba giai đoạn của một đời nghệ sỹ mà công chúng lẫn bọn chụp ảnh trộm luôn say sưa theo dõi: Đó là trên sân khấu, trong phòng tắm và trong cửa tiệm. Nghệ sỹ nổi tiếng mà mua một thứ hàng sơ sài, chọn một bộ nham nhở khoác vào thân thì ôi thôi, thảm họa. Hàng ngàn cái mồm cú vọ sẽ cong lên dè bỉu. Nếu thỉnh thoảng có lóe lên chút giản dị như ánh sao băng thì cũng phải trong dịp làm từ thiện hoặc hay đi lao động diễu hành, chứ còn khi bước ra cửa phải lộng lẫy, mà muốn lộng lẫy phải mua!

Có một nhà bác học nổi tiếng đã viết: “tôi tư duy là tôi tồn tại”. Còn đối với nghệ sỹ: “tao mua, là tao tồn tại!”

Theo Lê Hoàng (Thế giới Điện ảnh)
sự kiện Phiếm chuyện thời trang