Mình không thấy mình đẹp, đừng mong ai si mê

Anh ấy sẽ tới, nói với cô ấy những câu đại loại như “Em không biết là em đặc biệt tới nhường nào đâu…!”.

Cô bé tôi quen, nói xấu thì hơi quá, nhưng nói đẹp thì cũng không phải. Cô giản dị quá! Giản dị đến mức hơn hai mươi tuổi rồi mà chưa bao giờ tự mua lấy một thỏi son, chủ động diện một cái váy đẹp. Đi hẹn hò với đám bạn, toàn gái với nhau thôi, mà cứ phải để chúng nó nhắc “nhớ mặc đẹp đi đấy” thì mới chịu soi gương.

Mình không thấy mình đẹp, đừng mong ai si mê - 1

Hôm nào nhắc cô mặc đẹp, cô cũng chẳng khá hơn! (Ảnh minh họa)

Hôm nào trong cuộc hẹn có cả giai, cô cũng chẳng khá hơn. Vẫn là quần jeans rách đã hơi xù ở đầu gối, cái áo thun tay lỡ không in siêu nhân thì cũng in người nhện, vẫn là mái tóc đuôi ngựa buộc cao hơi xơ xác và vẫn là màu son hồng hồng ấy, cái màu son tôi nhớ đã tặng cô bé từ sinh nhật hơn một năm về trước.

Nhưng điều tôi muốn nói chẳng phải ở cái sự giản dị quá đỗi của cô. Điều tôi muốn nói, và thấy chạnh lòng, là khi tôi hỏi, vậy em có thấy những gì em mặc là đẹp và hài lòng về con người hiện tại của em không, thì cô cụp mắt, thậm chí còn chẳng biết nên trả lời có hay không. Và cô thèm lắm một anh người yêu, người có thể nhận ra sự tồn tại của cô và thấy cô cũng có chút đặc biệt.

Tôi chợt liên tưởng tới các nhân vật nữ chính trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay những bộ phim thần tượng dài lê thê nhưng vừa xem tập đầu đã đoán được kết thúc. Nữ chính trong ấy, hoặc ngốc nghếch hoặc thông minh, hoặc xinh lung linh hoặc hơi xấu một tí, nhưng đều có đặc điểm chung là không ngừng thấy cuộc đời mình u ám, bản thân mình tẻ nhạt cho tới khi gặp được nam chính hoàn hảo mà biên kịch và đạo diễn đã xếp sẵn.

Anh ấy sẽ tới, nói với cô ấy những câu đại loại như “Em không biết là em đặc biệt tới nhường nào đâu…!”. Cuộc đời cô ấy được cứu rỗi, cô ấy xinh đẹp hơn vì được yêu và một kết thúc viên mãn cho cả hai.

Mình không thấy mình đẹp, đừng mong ai si mê - 2

Hãy tỉnh lại đi các cô gái! (Ảnh minh họa)

Nhưng này, hãy tỉnh lại đi các cô gái! Cứ thử đem cái đầu tổ quạ và thân hình xồ xề hay bản tính nhút nhát, kém tự tin của các cô ra trước mặt một anh chàng mà các cô đang để mắt xem. Nếu không xem các cô như người vô hình, hẳn anh ta cũng sẽ nói “Xin lỗi nhưng chị đang cản đường em!”.

Vậy nên, đừng chờ đợi một ngày, một dịp, một lý do hay một người để trở nên xinh đẹp. Hãy đẹp, hãy tự tin, hãy kiêu hãnh trước gương, trước cuộc đời ngay từ hôm nay! Đừng mong ai si mê mình trong khi bản thân còn thấy mình không thể mê nổi!

Chúc các cô may mắn!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN