Chờ đến dịp nào đó thì đã muộn

Hãy mua thêm váy, tô thêm son, và trở nên lấp lánh bất chấp ngày mai.

Tôi sợ nhất những người với câu nói cửa miệng “để sau”, “để ngày mai” hay “để hôm khác”. Càng sợ nhất là những người phụ nữ cứ lần lữa cơ hội sống một cách tử tế của mình để vùi đầu vào một thứ gì đó. Hoặc công việc. Hoặc gia đình. Hoặc có khi chẳng gì cả.

Trong một đời người, nhất là người phụ nữ, có bao nhiêu dịp để được xinh đẹp? Có thể là rất nhiều dịp, cũng có thể chẳng có dịp nào! Cái gọi là “dịp” hay “cơ hội” chỉ là do chúng ta tự đặt áp lực lên bản thân mình.

Chờ đến dịp nào đó thì đã muộn - 1

Sao phải chờ đợi một dịp đặc biệt để trở nên xinh đẹp? (Ảnh minh họa)

Nhưng này, sao phải chờ đợi?

Sao phải chờ một ngày chúng ta tự cho là “đặc biệt”, trong khi việc ăn vận cho tươm tất, việc make up cho hồng hào và việc mỉm cười thật rạng rỡ đáng lý ra là điều hiển nhiên với phụ nữ mỗi ngày?

Sao phải chờ một dịp không bình thường để đối đãi đặc biệt với bản thân, trong khi trên đời này, thứ quý giá và đáng được nâng niu nhất không gì khác ngoài chính ta?

Tôi chợt nhớ năm tôi mười bốn, mẹ sắm cho một chiếc áo khoác màu xanh lơ đẹp lắm. Chiếc áo có hai ống tay bằng len, thân áo dạng phao phồng phồng và hàng cúc to năm ấy đang là mốt. Tôi thích chiếc áo ấy đến nỗi tối nào trước khi đi ngủ, tôi cũng bỏ nó ra hít cho đẫy mũi thứ mùi vải mới mới thơm tho mê hoặc, rồi khi nhà không có ai, len lén đem ra ướm. Nhưng tôi tuyệt nhiên không dám diện chiếc áo ấy ra ngoài, vì đó là áo mẹ mua cho chơi Tết. Phải đợi đúng sáng mồng Một.

Thế rồi năm ấy, mồng Một Tết, rồi mồng Hai, mồng Ba, trời bỗng nắng chang chang như giữa mùa hè. Không có mưa phùn, không có gió bấc. Không có chiếc áo xinh đẹp. Tôi ngẩn ngơ như bị ai đánh cắp niềm vui.

Chờ đến dịp nào đó thì đã muộn - 2

Đừng chần chừ, vì dịp đặc biệt nào đó có thể không bao giờ tới! (Ảnh minh họa)

Tôi cũng thường nghĩ về câu chuyện của cậu bé Kevin trong bộ phim Ở nhà một mình cách đây hơn hai thập niên. Cậu được tặng một đôi giày rất đẹp, nhưng vì cứ tiếc nuối mãi không dám mang, cho đến ngày nó trở nên chật ních, muốn mang cũng vô vọng.

Bao nhiêu người đã bỏ qua cơ hội để thỏa mãn bản thân trong một ngày không đặc biệt? Bao nhiêu người đã sống một cuộc đời mà chưa có lấy một ngày cảm thấy mình xinh đẹp, cảm thấy mình là nhân vật chính trong show diễn đời mình?

Đừng chần chừ. Đừng chờ đợi. Hãy mua thêm váy, tô thêm son, và trở nên lấp lánh bất chấp ngày mai, bất chấp cái dịp nào đó kia có tới hay không…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN