"Xin anh vì em một lần nữa"

Thứ Ba, ngày 11/09/2012 09:22 AM (GMT+7)

Tôi đã có những quyết định cho mình và cho con trai trong tương lai.

Là người phụ nữ đã viết bài "Người đàn ông cho tôi đứa con", tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp cùng chia sẻ với tôi, cũng như những phản hồi lên tiếng cho sự ngụy biện về chuyện ngoại tình của tôi, hôm nay tôi viết lên bài viết này để gửi đến cho tất cả những độc giả lời cảm ơn. Tôi xin cúi đầu cảm ơn những tấm lòng chia sẻ trên khắp bốn phương, các bạn đã dành khoảng thời gian quý báu mà đọc những lời tâm sự về quá khứ một thời vĩ đại của tôi, bởi với tôi bây giờ, lời khuyên hay chê trách nào của các bạn cũng đều là phương châm sống, giúp tôi có thể tháo gỡ vấn đề hiện tại và sớm chuộc lại lỗi lầm để hoàn thiện mình hơn trong tương lai.

Có những bạn đọc bài viết của tôi cứ cho rằng đây là một bộ phim hay, hoặc một tiểu thuyết ấn tượng nào đó, cho dù là phim hay tiểu thuyết thì kết thúc của nó tuy có hậu hay không cũng chỉ làm cho người xem bồi hồi, nuối tiếc đôi chút rồi dần chìm vào quên lãng. Giá mà chuyện của tôi cũng được như vậy, nhẹ nhàng mà chẳng làm ai đau hay tổn thương, nhất là với con trai tôi. Xin lỗi con, mẹ đã vô tình làm hoen ố tuổi thơ con...

Những ngày qua, tôi sống che giấu tâm trạng, cảm xúc mình, vẫn là một người vợ người mẹ, vẫn chu đáo cho chồng từ miếng ăn đến giấc ngủ, và với người tôi mang ơn, tôi vẫn im lặng mà chưa có quyết định gì.

Bình luận của độc giả hầu hết mọi người đều khuyên tôi nên cho con trai đến bệnh viện gặp anh một lần, và tôi đã làm như vậy. Tôi đã đưa con trai mình đến thăm anh, bé bên anh chơi đùa và gọi anh là chú. Có lẽ mọi người đã nói đúng, tình mẫu tử thiêng liêng không có gì ngăn cách được, con tôi khá thông minh. Đối với người lạ, bé rất biết giữ khoảng cách vậy mà với anh, ngay từ khi chào hỏi, bé đã đến cầm tay anh, sờ lên trán anh và hỏi "Chú bệnh ở đâu dzậy. Chú uống nước hông, cháu lấy nước cho chú uống nha", rồi sa vào lòng anh vuốt ve âu yếm. Đôi bàn tay bé nhỏ của bé cứ sờ lên mặt rồi ôm cổ anh đùa cợt, bé vẫn liên thiên trò chuyện, anh cũng nói chuyện rất vui và chiều chuộng bé. Không ít lần anh xưng ba với con tôi thay vì anh phải xưng là chú, và con tôi tròn mắt nói "Chú ơi, ba cháu đi làm rồi, ba đi làm kiếm tiền mua sữa cho David, chiều ba mới về với con", rồi con tôi hỏi "Dzậy chú tên là gì?", anh nói, "Chú tên là Lê Trung Hiếu, cháu hãy nhớ tên chú mãi nhé", anh bắt con tôi ngéo tay và hứa là không được quên. Rồi anh hỏi tên con trai tôi "Vậy lên trường mẹ đặt tên gì cho con?", bé nhanh miệng trả lời "Cháu tên là Lê Anh Khoa", anh nhìn tôi ngạc nhiên và hỏi lại thằng bé, "Con nói con tên là gì?". "Đúng, con trai em đọc tên đúng rồi, là anh và chồng em cùng họ, nhưng con trai em đang mang họ của chồng em chứ không phải là anh", tôi đã nói với anh vậy và đôi mắt vừa lóe sáng của anh chợt chìm lặng.

Trong buổi chiều hôm ấy, lần đầu tiên tôi được gặp ba mẹ anh, ba mẹ anh ôm cháu và khen "Trông trắng trẻo, xinh như Hiếu nhà mình khi nhỏ bà nhỉ?", tôi thấy anh khóc, anh quay lưng đi vội ra ngoài và tôi cũng khóc. Anh nói với tôi "Anh đau lòng khi thấy ba má anh ôm cháu nội mình trên tay mà không biết cũng như anh không làm gì được tất cả là anh vì em". Hiện tại anh vẫn tôn trọng quyết định của tôi, không cho ai biết gì về đứa trẻ. Ba mẹ anh rất giản dị, hòa nhã và lịch sự, giao tiếp qua lại bà khen tôi là người tinh tế, và hỏi tôi đang công tác ở đâu, tôi quen như thế nào với anh, vì bạn anh hầu như ai bà cũng biết nhưng lần đầu bà thấy tôi. Ba anh thì chơi với cháu và mua rất nhiều quà bánh, mẹ anh kể cho tôi nghe về anh lúc bé, rồi bà nói nhìn càng lâu thấy cháu càng giống Hiếu nhà mình. Bà quay sang hỏi anh nửa đùa nửa thật, "Bây giờ mà có đứa nào dẫn đến nhà nói đó là con con chắc má phải hậu tạ lớn vì họ đã nuôi cháu má suốt thời gian qua. Không cần biết họ ra sao, má cũng cưới hỏi đàng hoàng vì nếu là người con chọn thì hơn ai hết con là người hiểu họ và má lúc nào cũng tin vào sự lựa chọn của con", sau đó tôi thấy anh cười và đáp lại, "Ở đâu ra bây giờ ma, hồi giờ con chỉ ngoan thôi chứ không ngon được như thế", tôi thấy ngại khi nghe những điều họ vừa nói và dẫn con ra ngoài. Tôi cũng được biết nhiều điều từ gia đình anh, hóa ra đoạn đường nhà anh rất gần với nhà ba mẹ tôi, chỉ cách nhau không đến 3km, và ngày nào tôi cũng đưa đón con trai mình qua căn biệt thự đó. Đoạn đường và ngôi nhà đó hầu như quen thuộc nhưng có bao giờ tôi dám nhìn vào đâu bởi nó quá xa xỉ với tôi, anh sống gần tôi, vậy mà nhiều năm liền chúng tôi không hề chạm mặt, cho đến những ngày này, khi hạnh phúc của tôi dần vào ổn định thì anh xuất hiện làm tôi trăn trở.

Không phải tôi nhu nhược mà không biết gia đình chồng cư xử với tôi không tốt, hay yêu chồng một cách mù quáng mà quên mất rằng mình từng bị tổn thương. Vết thương và nỗi đau ấy tôi mãi nhớ, nhưng tôi xoa dịu để sống không thù hận và một phần tôi sống cho gia đình của tôi. Ba tôi là công an giao thông nay đã về hưu, mẹ tôi là bác sĩ Khoa sản, truyền thống gia đình tôi "sống và chỉ biết một là một", ba mẹ tôi coi trong sự chung thủy, có thể hy sinh nhiều thứ nhưng tình cảm thì không hai hàng bao giờ. Tôi không dám chia sẻ với ba mẹ vì tôi sợ sẽ làm mất đi chủ nghĩa của gia đình mà bao đời đã cố gắng gìn giữ, một ngày nào đó nếu sự thật được bày tỏ chắc ba mẹ tôi sẽ hao gầy nhiều lắm.

"Xin anh vì em một lần nữa" - 1

Hãy giúp tôi có thể tháo gỡ vấn đề hiện tại và sớm chuộc lại lỗi lầm để hoàn thiện mình hơn trong tương lai (Ảnh minh họa)

Còn nói sự thật cho chồng và nhà chồng biết, tôi sợ sự thật mình đã từng cắm sừng chồng mình, sợ gia đình chồng vì trước giờ họ vẫn luôn xem thường tôi thấp kém, nay tôi lại làm những điều thấp kém, tôi sợ ảnh hưởng đến con trai, tôi sợ cháu sẽ trách giận tôi, tôi sợ ba mẹ mình sẽ sốc.

Lý do tôi không cho con trai mình biết nguồn cội là vì gia đình chồng tôi không hề nghi ngờ hay biết gì về thân phận của cháu, họ nghĩ đó là dòng giống nhà họ và một phần lớn tôi đang sống bên chồng, cuộc sống mà đôi khi không được như ý muốn. Vợ chồng lâu ngày có đôi khi không hòa hợp, nhưng tôi luôn chấp nhận và chịu đựng vì tôi không muốn trượt dài theo cái gọi là số phận. Tôi ý thức được là mình chỉ cần có một đứa con, chứ tôi không có tư tưởng sẽ ngoại tình, nên tôi luôn chịu phần thua thiệt để con mình được có cha mẹ đầy đủ. Nếu nói ra sự thật tôi biết không còn có chỗ nào dành cho hai mẹ con trong ngôi nhà đó, cái quan trọng không phải chỉ nghĩ cho hạnh phúc của mình, tôi có thể sống lay lắt mà không cần bên cạnh bất cứ người đàn ông nào mà tôi chịu đựng im lặng vì tôi sợ con tôi sẽ tổn thương tinh thần rất lớn.
   
Hiện giờ người phụ nữ của chồng tôi đã lấy chồng, giữa anh và họ đã dừng lại nên anh đã biết ở nhà với mẹ con tôi nhiều hơn. Ba mẹ chồng tôi thì rất thương cháu, vì vậy đã không còn những câu xúc phạm, mai mỉa thì tôi có nên khuấy động lên? Tôi có được gì không nếu như người mất vẫn mất, người đi đã nhẹ nhàng còn người ở lại là hai mẹ con tôi nơi nào sẽ cho con tôi sự vững tâm?

Có thể gia đình anh sẽ chấp nhận mẹ con tôi khi lỡ như anh có chuyện gì, tôi nghĩ là vậy, nhưng chỉ là có chuyện gì, còn nếu như không có chuyện gì thì sao? Cũng có nghĩa tôi đã reo đau khổ cho con trai tôi, cho gia đình tôi thay vì tôi cứ chịu đựng một mình như thế này. Tôi viết lên tâm sự này bởi xung quanh tôi còn quá nhiều trăn trở, cảm ơn các bạn đã đọc và khuyên tôi nên cho bé về bên anh, nhưng tôi không thể làm được, tôi đã có những quyết định cho mình và cho con trai trong tương lai.

Hãy cho tôi được gửi vài lời đến người đàn ông tôi mang ơn...

"Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi

Hãy nói về cuộc đời
tình yêu như lưỡi dao
Tình yêu như mũi nhịn
Êm ái và ngọt ngào "

Nhạc chờ điện thoại của anh nghe thật thảm não, sao lại phải như thế này anh hả? Chẳng phải em và anh đã có thỏa thuận rồi sao vậy mà giờ anh làm khổ em rồi. Em không trách một người đang yếu đuối như anh, nhưng em buồn thật nhiều cho số phận, anh đã đọc được bài viết của em và đọc tất cả những phản hồi của độc giả, ai cũng khuyên em nên từ bỏ M để về bên anh, mang con mình về tổ ấm đúng nghĩa và anh nghĩ gì? Trước đây em đã từng nói anh đừng cố gắng, em sẽ không lay chuyển cũng không có gì để xứng đáng với anh. Một người phụ nữ tầm thường như những người phụ nữ ngoại tình khác thì sao không nghe em mà sống tốt, ai cho phép anh hao gầy mà nằm nơi đó, người đàn ông đã từng rất ấn tượng và có điểm trong mắt em không phải như vậy. Hãy vững tâm cho ca mổ sắp tới anh nhé, em nghe má anh nói đã có người cho tim và ca mổ sẽ thành công tốt đẹp mà.

Anh nói, anh làm mọi điều chỉ mong sao cho em và con bình an hạnh phúc thì anh hãy mạnh khỏe, đó là niềm hạnh phúc rất lớn anh mang tặng cho em và người thân của anh. Anh nói, "Anh sẽ ở vậy đợi con anh hiểu biết, anh xin em hãy cho con được gần anh, và nếu có thể anh qua khỏi hãy cho anh nhìn nhận con khi con đã có được ý thức hiểu biết, lúc đó hãy để cho con quyết định. Nếu con chấp nhận, anh sẽ làm mọi điều để anh được gần em và con, và nếu ngược lại thì anh cũng sẽ bằng lòng với hiện tại vì có lẽ M đã làm cha tốt hơn anh nên con anh mới chọn M làm điểm tựa mà không cần anh, vì vậy mà bây giờ, những khi có thể hãy cho anh được gần con để anh mang lại niềm tin cho con trước khi anh nói cho con biết anh mới là cha ruột"...

Anh có biết tại sao lúc đó em im lặng không? Im lặng không phải vì em đồng ý với anh, mà vì em không muốn trực tiếp làm anh đau khi phải nói ra những điều này "Nếu có thể, em chỉ muốn được thay dòng máu đang chảy trong người con em, đó không phải là dòng máu của anh", vì vậy mà anh hãy mạnh mẽ, lần mổ này em biết anh sẽ thành công. Thành công để báo hiếu cho ba má anh đúng nghĩa, cưới vợ và sinh con, anh là người đàn ông có khả năng mà và em tin anh làm được, khi đó anh sẽ thấy lòng nhẹ nhàng trước em.

Em chắc chắn không thể nào cho con nhìn nhận nguồn cội vì sao thì hơn ai hết anh đã hiểu rõ, nhưng nếu không may có chuyện với anh, và ba má anh đã biết đến sự hiện diện của con trên trần đời này, em sẽ xem như đó là định mệnh và bắt đầu chiến đấu với nó. Chỉ hình dung thôi cũng đã làm em thấy sợ, chồng, gia đình chồng, ba mẹ và người đời thị phi... còn bây giờ, với em vẫn là sự im lặng. Em phải giấu sự thật này thôi, xin lỗi anh, xin anh đừng đau khi đọc được những lời em nói vì sự thật luôn gây mất lòng, hiểu cho em, em trước đây và bây giờ vẫn thế, em không nghĩ cho mình và cũng không thể nghĩ cho riêng anh được. Xin lỗi anh, em không can đảm để nói lên hay đối đầu mọi chuyện.

Phần rất lớn Anh Khoa sẽ tổn thương về quá khứ, hãy lắng đọng lòng mình và im lặng anh nhé, vì em một lần nữa cho đến khi nào anh thật sự không qua khỏi, thì em sẽ cho con về chịu tang anh, gọi anh là ba, dù có muộn thì xin anh cũng đừng oán giận em, em chỉ có thể làm vậy cho anh mà thôi, em không mong sẽ có ngày đó, bởi vì ngày đó với em cũng nhiều đọa đày, và chính vì vậy em xin anh, xin anh hãy bình phục.

Em mong anh sẽ bình phục và từ đó sống một cuộc sống từ đầu không có quá khứ, không có quá khứ có nghĩa là không có em và con, mà chỉ có hiện tại và tương lai thôi anh nhé. Xem như chúng mình chưa bao giờ làm tổn thương nhau, xin anh vì em một lần nữa...

Theo Phương Thảo (Khampha.vn)

sự kiện Ngoại tình của phụ nữ