Vết lằn quá khứ

Thứ Năm, ngày 04/10/2012 00:05 AM (GMT+7)

Anh không thể nào quên được em, quên đi những giây phút anh bên cạnh em.

Người ta hay thường nói với nhau, đừng nên sống trong quá khứ mà hãy đối diện với hiện tại, sống với hiện tại và lãng quên quá khứ.

Đúng là không nên mãi chìm đắm trong quá khứ, nhưng phải thú nhận rằng, mọi kết quả của ta hôm nay đều được nuôi dưỡng từ trong quá khứ.

“Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ… để rồi đau”

Quên đi một chuyện quá khứ đã khó, quên đi chuyện đau lòng trong quá khứ còn khó hơn. Và em ơi, em có biết được rằng, hiện giờ anh đang rất đau, rất tái tê trong lòng khi anh không thể nào thoát ra khỏi cái quá khứ đã in hằn lên trái tim của anh. Anh không thể nào quên được em, quên đi những giây phút anh bên cạnh em.

Ngày ấy, khi em còn là một cô sinh viên ngây thơ, dễ thương, hồn nhiên và luôn vui vẻ, anh không thể nào buộc ánh mắt anh không khỏi nhìn em. Em không xinh đẹp nhưng em lại có duyên với nụ cười tươi tắn.

“Người yêu anh tuy không bằng ai cả
Nhưng cũng là tất cả của lòng anh”

Anh thật may mắn khi em cũng đáp lại tình yêu của anh dành cho em, em yêu anh bằng một tình yêu mà theo anh nghĩ chắc sẽ không bao giờ tụi mình xa nhau. Ngày ấy thực sự là những ngày hạnh phúc nhất của đời anh, những ngày anh được sống trong khung cảnh thiên đường tình yêu đó. Em đã đến và cho anh biết thế nào là cảm giác đầu tiên khi yêu một người.

Người ta thường nói: “Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp. Rất đậm đà nhưng cũng rất… đắng cay”. Anh không hy vọng tình yêu của mình sẽ như thế, anh và em đã cùng nhau vẻ vời lên bao nhiêu chuyện trong tương lai. Em yêu anh và anh cũng yêu em thật sự. Anh đã cố gắng vun đắp rất nhiều cho tình yêu đó bằng tất cả trái tim và khả năng của anh. Nhưng không có mùa xuân nào kéo dài mãi được, mùa nắng qua rồi thì cơn mưa dông sẽ sang.

Anh vẫn yêu em như lúc ban đầu, vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho em. Nhưng có lẽ cách yêu của anh đã không giống như điều em tưởng tượng. Em nói rằng em cảm thấy ngột ngạt, em thấy bị tù túng, không được tự do khi anh bắt em làm cái này, cấm em làm cái kia.

Anh có thực sự muốn vậy đâu em, tất cả những gì anh làm đều thật sự muốn tốt cho em, anh đâu có cấm đoán em tất cả, anh vẫn để em là em đó thôi.

Nhưng em không cần, em nói như thế thì em cũng chẳng cần tình yêu đó của anh, em thèm khát sự tự do, sự vô tư nhưng anh lại cấm cản em, giam lỏng em trong sự quan tâm, chăm sóc đó.

Anh rất đau, nỗi đau tận đáy lòng khi biết được như vậy, nhưng anh yêu em, anh đã hứa với lòng là sẽ làm tất cả những gì có thể để em được hạnh phúc. Và anh có gắng từng ngày, anh cố gắng thay đổi bản thân mình, thay đổi cách cư xử với em, thay đổi được sự quan tâm đến với em (Tuy rằng anh không thay đổi nhiều), nhưng anh thật xin lỗi khi anh không thể nào không suy nghĩ đến em, không quan tâm, lo lắng cho em được.

Vết lằn quá khứ - 1

Anh yêu em và luôn mong em hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Em có biết rằng anh đã cố gắng im lặng như thế nào để em được vui không?

Anh và em quen nhau được 3 năm, những thay đổi của anh và của em ngày càng làm tình yêu này thêm gắn bó, và anh lại được sống trong cảnh hạnh phúc trọn vẹn. Đúng là tình yêu cần có sự cố gắng từ hai phía, phải không em?

Anh còn nhớ rõ cái ngày kỷ niệm 3 năm mình yêu nhau, anh đã lén hôn em, anh đã lén cướp đi nụ hôn đầu đời của em (anh nghĩ là như vậy), và em đã giận anh mấy ngày.

Cũng vào tết năm đó, khi em về quê em và anh cũng về quê anh, tụi mình không được may mắn cho lắm khi khoảng cách của hai đứa cũng khá xa nhưng không vì thế mà những tin nhắn, những cuộc điện thoại, những lời yêu thường vơi dần đi. Tình yêu của anh dành cho em ngày càng lớn, nó xâm chiếm hết trái tim của anh mà không chừa khoảng trống nào hết… Nhưng hình như anh thấy em có hơi khác? Chắc tại anh hay suy nghĩ thôi, anh lại không cố gắng sửa rồi.

Ngày em lên xe vào Sài Gòn, anh và em đã cãi nhau cũng vì anh quan tâm đến em, anh chạm vào sự giới hạn tự do của em…

Và sáng hôm sau em vào thành phố, em và anh nói chuyện và em nói rằng: "Em muốn chia tay, tụi mình kết thúc nhé!”

Anh không biết là lúc đó anh như thế nào nữa, anh giống như một người mất hồn, không lý trí. Anh buồn, anh cố gắng kiềm chế nước mắt. Em buồn và em đã khóc rất nhiều, em xin lỗi anh tất cả, xin lỗi anh về tình yêu anh dành cho em, em xin lỗi mọi thứ rồi em khóc.

Anh hỏi lý do vì sao em muốn kết thúc, em khóc và thú nhận rằng, em vẫn còn yêu người xưa lắm, người em yêu lần đầu tiên vào năm 11. Tết này em về, em gặp lại người  ấy và em biết rằng, trong tim em vẫn còn chỗ trống dành cho người ấy. Khoảng trống đó nhiều hơn khoảng trống của tình yêu anh dành cho em sao?

Tình yêu anh trao em trong vòng 3 năm không sao so sánh được với tình đầu em dành cho người ấy trong vòng 1 năm. Anh hiểu rằng, anh đã thất bại, anh đã thua và anh đã mất em mãi mãi. Anh cố gắng níu kéo tình yêu này bao nhiêu thì khoảng cách của anh và em càng thưa dần bấy nhiêu.

Yêu là làm sao cho người mình yêu được trọn niềm hạnh phúc! Anh hiểu rõ chân lý ấy và anh đã chấp nhận ra đi, đi một mình trên quãng đường anh và em đã cùng xây đắp.

Thỉnh thoảng anh cũng lén tìm gặp để nhìn em, và anh cảm thấy anh quyết định không sai khi thấy em đang hạnh phúc bên người ấy, em cười hạnh phúc, anh cũng cười nhưng sao tự nhiên anh cảm thấy mặn mặn nơi môi.

Anh đã hứa sẽ làm em hạnh phúc, anh đã hứa sẽ cùng em đi suốt con đường, nhưng anh lại không làm được những gì anh hứa, anh thật sự thấy có lỗi với em, thật sự thấy có lỗi với tình yêu này. Anh xin lỗi…

Em giờ đây đang sống hạnh phúc trong tình yêu mà em đã chọn, và anh cũng đang sống trong quá khứ mà anh đã xây lên. Anh không làm được gì cho em vào lúc này ngoại trừ cầu chúc em luôn bình an, luôn hạnh phúc. Hãy giữ nụ cười xinh xắn của em mãi trên môi, em nhé. Anh yêu em và luôn mong em hạnh phúc.

P/S: Em còn nhớ ngày 21/12 năm ấy không, ngày anh đã lén hôn em và em đã giận anh đó. Giờ đây, anh viết tên em lên giấy và hôn em thêm lần nữa. Vậy là cả hai lần anh hôn em đều không được em cho phép, xin lỗi nhé, tình yêu của anh. 

ducduy.yls@gmail.com

sự kiện Tình yêu giấu kín