Tôi là người mẹ bất hạnh
Thỉnh thoảng nó ghé về nhà, chẳng phải để thăm mẹ, thăm con mà là để vòi vĩnh tiền bạc của tôi.
Bố mẹ tôi sinh được mỗi mình tôi, đến năm 19 tuổi, tôi về làm dâu ở làng bên. 6 năm ăn ở cùng chồng, tôi cũng chỉ sinh được một bé gái. Áp lực có người nối dõi khiến chồng tôi bỏ mẹ con tôi để lấy một người đàn bà góa chồng đã có một con riêng. Ngẫm số mình hẩm hiu, tôi ôm con về nhà bố mẹ đẻ. Khi con gái được 8 tuổi thì mẹ tôi mất vì bị tim nặng, 2 năm sau bố tôi cũng qua đời. Vậy là còn mình mẹ con tôi đùm bọc nhau để sống.
Một đêm mưa gió có một người đàn ông đứng tuổi đến gõ cửa nhà tôi, anh tự giới thiệu là lái xe của xí nghiệp, không may lái xe đến đoạn đường này thì lên cơn sốt, anh xin tá túc tạm ở nhà tôi qua đêm vì không còn đủ sức lái xe đi tiếp.
Ngày đó làng quê còn bình yên, con người cũng đàng hoàng tử tế, chẳng có mấy chuyện lọc lừa nên mẹ con tôi vui vẻ để anh ngủ lại nhà mình đến tận 3 ngày.
Sau khi bình phục anh cảm ơn mẹ con tôi mãi vì đã chăm sóc thuốc thang, cơm cháo cho anh. Cũng tưởng chỉ là giúp nhau trong cơn hoạn nạn, không ngờ mấy hôm sau anh quay trở lại. Anh nói muốn gá nghĩa cùng tôi vì anh đã cất công tìm hiểu gia cảnh của tôi, rằng anh cũng góa vợ hơn 10 năm nay và họ chẳng có con. Tin tưởng, tôi bán nhà cùng con theo anh đi ra phố. Anh cũng có nhà riêng, tuy hơi chật một chút nhưng với mẹ con tôi thế cũng đã đủ để sống rồi.
Con tôi dứt ruột đẻ ra, tôi biết phải làm thế nào bây giờ? (Ảnh minh họa)
Hàng ngày anh đi làm, tôi với số tiền bán nhà mở một quầy hàng tạp hóa buôn bán khá đắt khách tại nhà. Chỉ có một đứa con gái nên tôi và anh đều chiều chuộng cháu, nói chung là nó muốn gì được nấy.
Có lẽ cuộc sống ở thành phố đã làm con tôi thay tâm đổi tính, mới học lớp 9 nó đã tự ý bỏ ngang, đua bạn đua bè ăn chơi sắm sửa.
Sẵn tiền hàng, tiền lương của bố dượng, con tôi tiêu pha không tiếc tay. Thấy không ổn, tôi nhỏ to khuyên nó, không ngờ nó lạnh lùng bảo tôi “Bà đẻ ra tôi bà phải lo cho tôi chứ. Mà bà giữ tiền làm gì, khổ mãi rồi không ăn tiêu lúc chết cũng có mang theo được đâu?”
Con đã hư hỏng vậy thì không may chồng tôi lại mắc phải bệnh nan y, chữa chạy mãi không khỏi rồi anh bỏ mẹ con tôi ra đi.
Sau đám tang chồng không bao lâu, con gái tôi vác cái bầu lùm lùm khi mới 17 tuổi mà không biết cha đứa bé là ai trong đám bạn vẫn cùng nó ăn bờ ngủ bụi bấy lâu nay.
Tôi lại phải cắn răng, nhịn nhục lo cho con “mẹ tròn con vuông”. Đẻ xong, nó bỏ thằng cu cho tôi nuôi, lại tiếp tục sa đà ăn chơi hư hỏng. Thỉnh thoảng nó ghé về nhà, chẳng phải để thăm mẹ, thăm con mà là để vòi vĩnh tiền bạc của tôi. Thằng bé được 3 tuổi thì con gái tôi lại về nhà, cùng cái bầu lùm lùm và “chồng” nó, một gã đòi nợ thuê gương mặt bặm trợn, dữ dằn.
Chúng ngang nhiên ăn ở trong nhà tôi mà chẳng hề xin phép mẹ lấy một lời. Hôm qua nó và “chồng” trắng trợn ép tôi bán nhà để đưa tiền cho chúng đi mua nơi ở khác nếu tôi muốn “yên thân”. Con tôi dứt ruột đẻ ra, tôi biết phải làm thế nào bây giờ?