Thư tình: Ngủ yên quá khứ

Thứ Tư, ngày 31/10/2012 08:40 AM (GMT+7)

Có những kỷ niệm sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhưng nó sẽ mãi là kỷ niệm.

Sự kiện:

Thư tình cho anh!

Chỉ còn 4 ngày nữa là đến sinh nhật của anh rồi, đây là sinh nhật thứ 2 của anh mà em chúc mừng anh với vai trò một người xa lạ. Nhanh thật nhanh mà cũng chậm thật chậm đúng không anh?

Sau tất cả những gì đã qua em muốn nói với anh về những suy nghĩ của em. Có thể sau khi nói ra những điều này em sẽ không còn cảm thấy ân hận hay gì đó nữa. Nếu tính thời gian bên nhau thì có thể nói em bên anh gần một nữa con đường em đã đi qua. Không phải là quá dài nhưng nó cũng đủ để luyến tiếc hay cũng đủ để buồn.

Nhớ những ngày đầu bên nhau, mặc dù anh hơn em 2 tuổi nhưng em ngang bướng nhất nhất xưng hô với anh là “cậu – tớ”. Thời gian em và anh bên nhau không chỉ tính bằng tháng hay vài năm mà nó còn hơn con số 10 năm đúng không anh? Sự tan vỡ của em và anh là điều mà bạn bè và gia đình hai bên chưa khi nào nghĩ tới. Em luôn tự nhủ đó là do mình có duyên nhưng không có phận, đôi khi chỉ là tự nhủ thế thôi. Hôm nay em muốn viết với anh một vài điều để rồi sau này em nếu có gặp lại mình có thể thoải mái như hai người bạn bình thường như bao người bạn khác.

Quá khứ của em! Anh còn nhớ những tháng năm này chứ. Em tin nó sẽ chẳng khi nào mất đi mà chỉ là cả anh và em đã có những kỷ niệm mới hiện hữu hơn chiếm mất chỗ của nó và đẩy nó vào một góc sâu khuất. Em sẽ viết ra bởi sau rồi em sẽ quên, không phải cố tình quên mà tự nhiên sẽ quên bởi những gì trong hiện tại đang dần chiếm chỗ của nó.

- Năm lớp 7, hình ảnh của anh trong em là “hắn thật đáng ghét” và em còn nhớ ấn tượng lần đầu tiên xuống nhà anh cùng Yến. Nó sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên được

- Năm lớp 8, em học lớp 8 còn anh đã lên cấp 3, em sẽ nhớ những lần anh đứng ngoài cửa sổ lớp em học; em cũng sẽ nhớ anh thường tặng em những cái ảnh nhỏ nhỏ và cả món quà sinh nhật đầu tiên mà anh gửi qua Nhàn nữa. Quyển sổ vẫn còn nhưng những chữ viết trong đó đã bị nhòe hết. Bức ảnh đầu tiên anh và em chụp cùng nhau là tết năm 2001 đúng không? Nhìn cái ảnh đó mà thấy hồi đó cả hai đều đơn giản đến nhường nào.

- Năm lớp 9, khi Mạnh bỏ rơi em (nói có quá không nhỉ?), anh là người luôn luôn ở bên em mọi lúc em cần. Anh đã đến bên em rất nhẹ nhàng, anh đã lắng nghe em nói và đúng hơn là anh đã đến bên em và chỉ nghe em nói. Em đã yêu anh từ lúc nào cũng không biết nữa. 19/10 cũng chính thức trở thành ngày kỷ niệm của cả hai đứa.

- Năm lớp 10, chính xác là năm em học lớp 10 mình đã chính thức trở thành một đôi sau bao nhiêu năm ở bên nhau. Cả em và anh đều cảm thấy hạnh phúc với những gì cả hai đang có. Những ngày kỷ niệm 1/5 hay 1/6 sẽ mãi không khi nào quên.

- Năm lớp 11, khi em học lớp 11 anh xuống Thái Bình học ôn. Em còn nhớ những bức thư hàng tuần, những buổi tối thứ 7 ngóng trông anh, những chiếc bánh mì, những món quà nhỏ đáng yêu. Mình đã có những thời gian thật hạnh phúc. Khi đó em là người hạnh phúc và cảm thấy tình yêu thật bao la, mỗi ngày qua đi đều là những ngày hạnh phúc. Thời gian mình bên nhau không nhiều nhưng cả 2 đã đều rất quý trọng những giây phút bên nhau. Đây là khoảng thời gian vô cùng đáng nhớ của anh và em.

- Năm lớp 12, anh đã quyết định vào Nam học. Thành phố HCM sao mà cảm thấy xa vời vợi như thế. Em còn nhớ ngày anh đi 11/10 em đã bảo sẽ không ra tiễn anh, đã cố gắng đi học thật sớm nhưng rồi vẫn gặp anh. Em đã đưa cho anh một cái hình ông mặt trời (cái này anh đã mua tặng em đợt hội ở huyện) và nhắn với anh “anh sẽ mãi là mặt trời của em”. Hôm đó là thứ 2, quay về lớp học mà nước mắt em rơi, cảm giác chia xa thật là khổ. Em nghĩ lúc đó anh cũng có cảm nhận như em. Rồi anh vào nam học, em và anh tiếp tục liên lạc qua những lá thư, nhưng buổi online theo tuần. Cả hai đều cảm nhận được dù có xa nhau về khoảng cách nhưng tấm lòng luôn hướng về nhau.

- Năm 2005, em học xong lớp 12 và chuẩn bị thi đại học, em và anh đã mong muốn cả hai có thể học gần nhau và đó cũng chính là một trong những lý do để anh quyết định ra ngoài Bắc thi lại cho dù gặp sự phản đối của gia đình. Ngày em đón anh về là tối ngày 14/7. Em đã đón anh trong niềm hạnh phúc, em cảm nhận được sự hạnh phúc của anh cũng như niềm hạnh phúc khôn tả của anh. Những ngày sau đó là những ngày thật hạnh phúc. Nhưng rồi khi biết kết quả thi đại học, cả 2 đã gặp không ít khó khăn nhưng rồi mình cùng vượt qua được tất cả. Anh quyết định sang Nam Định học còn em lên Hà Nội học. Mình vẫn là một đôi thật đẹp đúng không anh?

Thư tình: Ngủ yên quá khứ - 1

Em cầu mong mình có thể là hai người bạn đúng nghĩa (Ảnh minh họa)

- Những năm sau trôi qua mình vẫn thật hạnh phúc, những lá thư qua lại giữa hai bên vẫn được duy trì và mỗi tháng ngày gặp mặt vẫn thật ấm áp và hạnh phúc. Anh còn nhớ chứ, em thường đi từ Hà Nội về Nam Định rồi cả hai lại cùng đi xe đạp về nhà. Nhớ con đò Hữu Bị, nhớ những bờ đê, từng con đường góc phố Nam Định. Nhớ cả những buổi đạp xe quanh Hà Nội, nhớ những lần ra chợ Trời mua đồ cùng anh. Sao mà thấy nó thân thương và quen thuộc đến thế.

+ Năm thứ 1 học đại học, theo mong muốn của bố mẹ em đã nộp hồ sơ thi lại vào học viện KTQS, anh đã lên chở em đi thi và còn “ủng hộ” em rất nhiều nữa chứ. Kết quả là em đã rớt theo như đúng kế hoạch. Cảm giác mỗi phút giây trôi qua đều hạnh phúc vô cùng.

+ Năm thứ 2 đại học, nó gắn liền với những nỗi đau. Anh còn nhớ chứ HTNN, nó sẽ mãi mãi theo anh và em đến suốt cuộc đời này em tin là như vậy. Và cả ngày 3/7 định mệnh nữa, cái ngày mà em chưa bao giờ mong nó tồn tại, cái ngày mà em cảm thấy bao nhiêu ân hận. Ngày hôm đó anh đã ở bên em, anh đã luôn ở bên em sau ngày khủng hoảng đó. Cảm ơn anh nhiều lắm.

+ Năm thứ 3 đại học, số lần mình gặp nhau nhiều hơn và dường như mình cũng hay cãi nhau nhiều hơn. Sau này anh đã từng nói với em, anh cảm thấy không còn muốn tiếp tục nữa chính trong khoảng thời gian này. Em cảm nhận được những thay đổi, con gái mà những em luôn tự nhủ “dù thế nào cũng hãy cố gắng, nếu cố gắng mà vẫn không được thì hãy mỉm cười từ bỏ như thế cũng sẽ không phải ân hận”. Em đã làm như ngày anh ở trong Nam và anh vẫn là anh của em, là một người yêu tuyệt vời.

+ Năm thứ 4 đại học, anh đã học xong ra trường và lên Hà Nội làm việc. Những ngày tháng khó khăn chính thức đè nặng lên cả anh và em. Em là sinh viên năm cuối, anh thì mới ra trường. Khoảng thời gian sóng gió này cũng kéo theo biết bao nhiêu sự kiện. Có lẽ Lê là đứa cảm nhận được những gì diễn ra xung quanh anh và em, nhưng dù thế nào thì tình cảm của hai đứa không hề thay đổi. Lê bảo mình trẻ con nhưng cả hai đều cảm thấy thật hạnh phúc.

+ Khi em ra trường, anh đã quyết định quay trở lại trường để học lên cao hơn. Có lúc em đã ước rằng anh chưa khi nào làm thế, rồi nếu thế này hay thế khác nữa nhưng tất cả là những điều đã qua. Anh về trường tiếp tục học còn em bước đầu bước vào cuộc sống. Có những giây phút khó khăn nhưng mình đã cùng nhau vượt qua. Nhưng rồi em cảm nhận được sự thay đổi, rồi thêm một vài điều khiến dường như mình xa nhau hơn.

+ Một năm sau khi ra trường, em đã chính thức xin vào làm HCNS tại một công ty gần Cầu Diễn, có thể mọi thứ thay đổi từ đây. Đúng hơn là em đã thay đổi. Em đã muốn từ bỏ. Còn nói về lý do thì thật vô cùng và cũng thật đơn giản. Ngày 12/10 mình chính thức là hai người xa lạ và em đã quyết định lấy chồng sau đó 1 tháng 10 ngày. Có thể là quá vội nhưng có những cái không thể nào khác được.

Và sau 2 năm lấy chồng, mọi cái vẫn như vừa diễn ra. Hiện tại có một sinh linh đang lớn dần lên trong bụng em và em cảm thấy hạnh phúc khi hằng ngày cảm nhận được sự lớn lên của em bé. Em nhận được sự yêu thương của chồng và em cũng thầm cảm ơn anh ấy nhiều lắm. Anh ấy đã cho em một gia đình. Có thể anh ấy chưa thể bao dung ngay được nhưng em đã tự hứa với lòng mình sẽ chỉ có gia đình nhỏ của em thôi.

Hôm nay em đã chính thức quyết định, ngày mai em sẽ thu dọn lại ngăn tủ nơi mà em để toàn đồ liên quan đến anh và em. Những cái gì cần giữ em sẽ giữ những cái gì nên bỏ em sẽ bỏ. Có thể sau này em sẽ tiếc nhưng có những cái cần phải quên. Em nghĩ NA đồng ý để cho em để đồ trong ngăn tủ như vậy là bao dung em lắm rồi. Em không muốn anh ấy nghĩ nhiều.

Em định sẽ trả lại cho anh một số thứ, nhưng nghĩ lại điều đó đâu để làm gì chứ. Em có gia đình của em và rồi anh cũng có gia đình của anh. Tất cả những cái đã qua sẽ được coi là kỷ niệm. Có những kỷ niệm sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhưng nó sẽ mãi là kỷ niệm.

Sẽ có một ngày em sẽ đưa con em đi qua những nơi em và anh đã từng đi, em sẽ kể cho con em biết về một người, một người sẽ luôn là một phần trong em cho dù sau này có ra sao đi nữa.

Những điều em muốn nói thì rất nhiều. Em cầu mong mình có thể là hai người bạn đúng nghĩa và đó là niềm hạnh phúc của anh và em sau tất cả những gì đã qua. Cả hai hãy cùng gắng sống thật tốt anh nhé.

Cảm ơn anh về tất cả HT ah!

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

hon.luuthi1203@gmail.com

sự kiện Thư tình cho anh!