Thư tình: Gửi cho nửa yêu thương
Anh muốn nói với em rằng, từng ngày trôi qua, anh luôn nhớ về em, nghĩ về em.
Vốn dĩ không phải là người kém văn, nhưng anh lại không biết nên bắt đầu từ đâu và viết như thế nào? Cảm xúc cứ đan xen lẫn lộn, chỉ muốn nói với em rằng, thời gian này, trong anh luôn thường trực nỗi nhớ em da diết.
Mình quen nhau cũng gần 3 năm rồi em nhỉ! Thời gian gặp gỡ nhau không nhiều, nhưng qua cách sống của em, gia đình em, bạn bè em, anh tin tưởng và đánh giá cao con người em. Đôi khi anh tự hỏi lòng mình, tình cảm anh dành cho em có phải là tình yêu?! Hay chỉ là những ham muốn yêu đương của một gã si tình bị yêu thương “bỏ đói”?! Xin em hãy yên tâm rằng, ở cái độ tuổi 30, tình cảm của anh không còn là những cảm xúc bồng bột, thoáng qua của thời trẻ trâu ngày nào, cái thủa mà yêu thương tới nỗi không thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của mình.
Em biết không, đôi lúc anh trách bản thân mình, giá như ngày ấy anh cứ tiếp tục đi về phía em thì có lẽ chuyện tình của anh không gian truân đến vậy. Anh không phải người nhút nhát, nhưng không phải với ai thấy thích là anh nói lời yêu với họ, bởi tình yêu và hôn nhân cần phải được thời gian kiểm chứng, nó phải có quá trình phát triển, trải qua những gian nan, thử thách mới thấy được giá trị của hạnh phúc, giá trị của yêu thương. Có tình yêu nào không trải qua những trắc trở, gian nan, có hạnh phúc nào không đánh đổi bằng nước mắt và đau thương?! Thậm chí, có những sự mất mát, có những sự đau thương, những giọt nước mắt lăn dài,... nhưng lại chẳng thể đổi được một yêu thương bền vững. Anh và em cũng không phải ngoại lệ em nhỉ. Mỗi người đều có những trải nghiệm riêng của thứ tình cảm mà thế gian gọi là “tình yêu”, những khoảnh khắc hạnh phúc, yêu thương hết sức mong manh, ngắn ngủi ấy cũng đủ để để lại trong anh, trong em những nỗi đau hằn sâu chẳng ai có thể thấy được.
Ba năm trước, em còn nhớ cách anh xin số của em chứ? Táo bạo và chẳng giống ai em nhỉ! Anh thấy mình sáng suốt khi quyết định đi theo và xin số của em, nhưng anh cũng thấy mình không sáng suốt khi không tiếp tục theo đuổi em ngày ấy, để giờ đây khiến em hoài nghi, lưỡng lự trước tình cảm mà anh dành cho em. Em biết không, anh tự hào là một sỹ quan Quân đội, được công tác trong một cơ quan chuyên môn, đúng với sở thích và đam mê của mình, nhưng cũng chính môi trường này đã lấy đi rất nhiều thời gian của anh, khiến anh không thể thường xuyên bên em được, khoảng cách địa lý là một trở ngại lớn để anh đến với em.
Từng ngày trôi qua, anh luôn nhớ về em, nghĩ về em (Ảnh minh họa)
Người ta vẫn nói, “xa mặt thì cách lòng”, anh thấy thêm lo về chặng đường chinh phục trái tim em. Em bảo rằng, yêu không nhất thiết phải thường xuyên gặp nhau, gần nhau, anh tự nhủ và động viên mình, hãy tiếp tục tiến về phía em. Nhưng đâu đó có người lại nói, yêu thì không cần lý do, nhưng lấy nhau thì cần nhiều lý do, vậy là giữa “tình yêu” và “hôn nhân” vẫn có một khoảng cách xa, em nhỉ! Phải chăng cũng vì điều này em đã bảo anh xin chuyển công tác về Hà Nội?! Thật lòng anh rất muốn về, và anh phấn đấu chắc chắn sẽ về, nhưng đó là khi anh đã đạt đến độ “chín” nhất định em ạ, mong em hãy hiểu cho anh.
Anh thường hay biểu lộ cảm xúc với em, có lẽ em không thích nghe nhiều, nhưng anh luôn nghĩ và tâm niệm rằng, cho đến khi còn sống trên cuộc đời này, anh sẽ không bao giờ được ngừng bộc lộ yêu thương với người bạn đời của mình, ít nhất chỉ cần qua một cử chỉ giản đơn hay một lời yêu chân tình. Có lần em nói “em sống nội tâm, không thích chia sẻ”, anh không phản đối em điều này, vì đó là tính cách của em, và anh sẽ không bao giờ có ý định thay đổi em, anh chấp nhận tính cách đó, hy vọng em cũng chấp nhận tính cách của anh.
Một lần anh hỏi, “em có thích hoa Loa kèn không?”, em trả lời, “hoa nào em cũng thích”. Lúc ấy, trong anh có một ước muốn rằng, cuối tuần nào anh cũng được nghỉ để mua hoa tặng em. Chắc ước muốn này khó thực hiện em nhỉ, bởi thế anh sẽ thực hiện điều dễ dàng hơn, nếu như em đồng ý, từ nay về sau, mùa hoa Loa kèn nào anh cũng xin được tặng cho em, bắt đầu từ mùa hoa tháng Tư năm nay, em nhé!...
Ngay lúc này đây, anh muốn nói với em rằng, từng ngày trôi qua, anh luôn nhớ về em, nghĩ về em, từng dòng tin thông báo trên điện thoại, facebook, anh luôn hy vọng đó là tin nhắn của em. Anh thấy bình an, nhẹ nhõm khi được nghe giọng nói của em, được thấy ánh mắt của em, và nhất là khi anh được đi bên em... Cho dù chuyện của chúng ta có thế nào đi chăng nữa, giả như em thật sự không muốn hiểu anh, không sao cả, anh sẽ cố gắng sống tốt, khi đó, anh xin được cất giấu ký ức về em trong một góc nhỏ trái tim, chỉ để anh biết, em biết mà thôi. Cuối cùng, xin gửi tặng em bài hát “Bức thư tình thứ hai”, mong em hãy luôn sống thật tốt, vững bước trên con đường đã chọn. Anh nhớ và yêu em nhiều!
Viết cho Thanh Nhàn yêu dấu!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!