Thơ tình: Vu lan nhớ mẹ
Vu lan về! Trong con là nỗi nhớ / Nhớ mẹ hiền đã một nắng hai sương
Vu lan nhớ mẹ
Vu lan về! Trong con là nỗi nhớ
Nhớ mẹ hiền đã một nắng hai sương
Lo đàn con vất vả cả một đời
Không quản công hay than thở điều chi.
Ngày mẹ đi trong con đầy nước mắt
Tâm hồn con đã chết từ lúc ấy
Mẹ mất rồi con mất cả bầu trời
Cuộc sống con chẳng còn gì trọn vẹn.
Mẹ yêu ơi! Con nợ mẹ rất nhiều
Ba chữ: “Con yêu mẹ” chưa kịp nói
Hai chữ “Cảm ơn” nghẹn ngào chưa thốt
Công ơn mẹ con vẫn chưa đền đáp.
Cuộc đời này vô thường quá mẹ nhỉ!
Mới hôm qua đây mẹ vẫn cười nói
Ngày hôm sau vô thường đã cướp mẹ
Để lại cha già hiu quạnh sớm hôm
Đàn con thơ bơ vơ giữa dòng đời
Con như chú chim non bị gãy cánh
Mất định hướng, lạc lõng giữa cuộc đời.
Làm sao để diễn tả hết nỗi đau
Sự bàng hoàng của đứa con xa nhà
Lúc nhận hung tin cứ như tận thế
Thế giới như sụp đổ dưới chân con
Nước mắt lăn dài trong cơn gào thét
Đôi chân nặng nề bước tìm lối về
Trong lòng trĩu nặng hình ảnh mẹ yêu.
Nửa năm rồi vẫn như mới hôm qua
Cầu Phật từ bi mẹ được siêu thoát
Tây Phương tịnh độ vẫy gọi mẹ hiền
Yên nghỉ, ra đi thanh thản Mẹ nhé!
Ở nơi đây con sẽ luôn cố gắng
Chăm cha già và sống tốt với đời.
Mẹ còn đó như tàn cây xanh mát
Mất mẹ rồi xơ xác cả đời con.
“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn trên mắt mẹ nghe không?”
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!