Thơ tình: Trăng mờ
Tay kéo mây, mắt theo trăng mòn mỏi / Trăng xa rồi để anh mãi đơn côi.
Trăng mờ
Chiều xế tàn anh lê chân rảo bước
Ngắm hoàng hôn dần khuất cuối chân trời
Phía xa xa đàn cò bay mỏi cánh
Anh lặng nhìn mà lòng thấy chơi vơi.
Chiều đã tan màn đêm cũng kéo tới
Lạc lối về anh vấp ngã mất thôi
Ánh thái dương dẫn đường nay đã tắt
Ngóng trăng mờ dẫn dắt lối anh đi.
Em ngày xưa như ánh trăng kia đó
Cùng anh đi khắp mọi nẻo thần tiên
Và xóa tan biết bao nỗi buồn phiền
Thầm cám ơn mong trăng kia sáng mãi
Nhưng đêm trôi rồi trăng kia cũng khuất
Anh cố tìm, tìm mãi đó trăng à!
Tay kéo mây, mắt theo trăng mòn mỏi
Trăng xa rồi để anh mãi đơn côi.
Trong cơn mơ anh thấy trăng trở lại
Sao trăng mờ lạnh lẽo quá đi thôi
Có phải chăng trăng xưa nay đã khác?
Hay tại vì gió thổi đẩy trăng trôi.
Gió mây ơi xin đừng che trăng nữa
Để trăng về sáng mãi mãi trong tôi
Vì ngày xưa trăng vãn luôn như thế
Mất trăng rồi mất ánh sang đời tôi…
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!