Thơ tình: Thôi đành lãng quên
Thương em, thương em thật nhiều, những nhọc nhằn thôi hãy lãng quên…
Thôi đành lãng quên
Thương em, thương em, một mình mỗi khi chiều xuống
Gió vẫn âm thầm thổi tiếng ru đời về phía bên sông
Mấy mùa đi qua, mấy mùa nhớ quên, mấy mùa câm nín
Xuân đã đi xa, xuân chưa về mang hơi ấm với em một lần
Thương em, thương em thân cò chìm trong sương, ngập nắng
Không còn như năm xưa với thân xác yếu mềm
Anh thương em, em thương anh qua rồi một thời mê muội
Em chỉ vạn lần với giọt tình mỗi ngày một lớn khôn thêm
Sáng đi về đâu, trưa về đâu, tối về… cùng trăng thao thức
Như ngọn gió lặng thầm hờn trách với khuya đêm
Ai trong trái tim em, thôi đã úa vàng ước mộng!
Vướng lụy gì, ước mơ gì, hạnh phúc lẫn chua cay
Thôi em chẳng mềm lòng, van xin nơi ai một lần đền đáp
Không gối quỳ, không chờ đợi nương ở một bờ vai
Em khổ nhiều nhưng đâu khi nào em đã khóc
Đã lỡ không vẹn toàn, dẫu cuộc đời chưa trọn gối cùng chăn
Thương em, thương em đã biết rồi nhưng không thể khác
Nửa cuộc đời, phận người đã lắm chông chênh
Đã bao năm mà tưởng chừng như mới vừa xô giạt
Thương em, thương em thật nhiều, những nhọc nhằn thôi hãy lãng quên…
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất! |