Thơ tình: Ôm tất cả mà thấy mình trống rỗng!
Vạn kiếp đời như một kẻ vô hồn / Ôm tất cả mà thấy mình trống rỗng!
Ôm tất cả mà thấy mình trống rỗng!
Ôm chút nắng em hong khô mí mắt
Sương tan trong những giọt đắng u sầu
Ôm chút mưa em vẽ cánh hoa ngâu
Cầu vồng tím ảo mờ trong sương trắng
Ôm đêm tối ru mình trong vắng lặng
Chỉ mình em em biết chỉ mình em
Ôm chính mình trong tiếng nấc đan xen
Em không khóc mà khóe môi mặn đắng
Ôm cơn gió đông về trong nín lặng
Thấy run run những nhịp thở mệt phờ
Ôm con thuyền rẽ nước chạy trong mơ
Vầng trăng tỏ mà bị mây che khuất…
Em những muốn ôm cả trời cả đất
Đem yêu thương làm hóa kiếp thân gầy
Ôm triệu triệu hồng hoa, ôm vạn vạn cỏ cây
Ôm ăm ắp những mệt nhoài rong ruổi
Duy một thứ vẫn còn trong tiếc nuối
Trái tim anh- Em chẳng thể nào ôm
Vạn kiếp đời như một kẻ vô hồn
Ôm tất cả mà thấy mình trống rỗng!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!