Thơ tình: Chỉ có vợ mà thôi
Có người hỏi: đố ai mà chịu nổi? / Ta bảo rằng: chỉ có vợ mà thôi
Chỉ có vợ mà thôi
Mang cái tiếng đàn ông là trụ cột
Như gốc đa che bóng vợ con ngồi
Chẳng phải thế, mình là thằng vô dụng
Trăm việc nhà vợ lo hết mà thôi
Chẳng nói quá, bởi đây là sự thật
Với đồng lương ba cọc ba đồng
Không có vợ nai lưng gồng gánh
Thử hỏi rằng, có nuôi nổi con không?
Nhiều khi kể chẳng ai mà tin được
Nuôi hai con, đứa lớn sáu tuổi rồi
Chưa một lần đút cơm hay bón cháo
Có nghĩa là vợ lo hết mà thôi
Chưa một lần đụng vào máy giặt
Chưa một lần rửa chén, cọ nồi
Và thậm chí bếp ga không biết bật
Có nghĩa là một tay vợ mà thôi
Sửa điện, nước, tivi, tủ lạnh
Đổi salon, thay đồ đạc trong nhà
Việc hàng tháng sân vườn cần chăm sóc
Gọi thợ về cũng đến vợ mới ra
Việc đưa đón các con mình đi học
Hai vợ chồng lên kế hoạch chia đôi
Nhưng thực tế mình đón đưa vài bữa
Cuối cùng rồi vợ lo hết mà thôi
Rồi những lúc con ốm đau bệnh tật
Vợ loay hoay trông đứng lại trông ngồi
Mình lóng ngóng chẳng biết làm chi cả
Thức thâu đêm cũng chỉ vợ mà thôi
Và những lúc xa nhà mình đi học
Vợ ở nhà một nách với hai con
Vẫn vui tươi không một lời ca thán
Để chăm lo tổ ấm được vẹn tròn
Kể từ khi cơ quan về Bà Rịa
Trưa không về, ăn ngủ tại cơ quan
Nhà neo người, nay lại càng trống vắng
Vẫn ô kê không một chút phàn nàn
Và từ đây đi làm từ sáng sớm
Biến mất tăm đến tối mịt mới về
Cả một ngày các con không thấy mặt
Vợ ở nhà phải chăm sóc tỉ tê
Đã như vậy lại còn rất vô độ
Khách khứa nhiều nên ăn nhậu triền miên
Cũng còn may chưa một lần nhẵn túi
Về ngửa tay trơ mặt để xin tiền
Hai ngày nghỉ cuối tuần - chơi tennis
Đánh xong rồi thường bù khú với nhau
Trưa đứng bóng đến xế chiều, tối mịt
Vợ vẫn cười có trách móc gì đâu
Thường như thế khi về đã xỉn quắc
Bước liêu xiêu như cái xác không hồn
Vợ xởi lởi : các con mau ra đón
Hai đứa liền tíu tít đến ôm hôn
Lại lọ mọ, vợ đi lo cơm nước
Mệt rã người vẫn cố nuốt cho trôi
Bởi một nhẽ để duy trì thân xác
Một phần vì không phụ vợ mình thôi
Có những bận đêm về nằm say khướt
Ôm bồn cầu nôn ra mật vàng xanh
Có cảm giác như hò ra gan ruột
Chưa bao giờ nghe một tiếng chua chanh
Sáng hôm sau nước cháo không nuốt nổi
Ngáp từng cơn nghe não bết cả lòng
Vợ bèn pha bột đậu xanh, gạo lứt
Cố gồng mình sì sụp húp cho xong
Đời vậy đó, quanh năm là vậy đó
Bấy lâu nay thành tật xấu mất rồi
Có người hỏi: đố ai mà chịu nổi?
Ta bảo rằng: chỉ có vợ mà thôi
Ta cảm nhận nếu có ngày tận thế
Biển cuồng phong nuốt chửng cả đất trời
Ta kiệt sức bơi trong niềm tuyệt vọng
Chới với tìm: chỉ có vợ mà thôi!
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!