Thơ tình: Cà phê một mình
Anh nhớ hay quên mà sao không tới / Để cà phê buồn đắng ngắt môi em?
Cà phê một mình
Sáng nay cà phê một mình
Hà Nội giăng giăng mưa bay ngập lối
Anh nhớ hay quên mà sao không tới
Để cà phê buồn đắng ngắt môi em?
Vẫn quán ta ngồi mà vừa lạ vừa quen
Vừa gần gũi vừa xa xôi vời vợi
Giữa mênh mông một mình em ngóng đợi
Chờ đợi viển vông hình bóng đã xa rồi
Tiếng nhạc lòng réo rắt hỏi buồn ơi
Sao cứ ở bên ta mãi thế?
Những tin yêu đã trôi về nơi dâu bể
Chỉ ta và mi ở lại cùng nhau
Những kỷ niệm mặn nồng làm xa xót tim đau
Giữa biển xuân vui mà sao ta thấy lạnh
Cơn gió nào vuốt ve hồn hưu quạnh
Gió hỡi có buồn có nhớ về anh?
Chắc anh cũng biết rằng cảm xúc rất mong manh
Nên chỉ nói yêu thôi không nói yêu mãi mãi
Em cũng không còn tự trách mình khờ dại
Vì tình yêu vốn dĩ rất dại khờ
Em đã yêu anh chân thật ngây thơ
Yêu bằng cả con tim nên không bao giờ hối hận
Chắc chúng ta có duyên mà không phận
Và duyên mình chỉ đến thế này thôi
Kiếp trước em tu không đủ đắc đạo rồi
Nên không thể cùng anh kiếp này đi tiếp
Nên trái tim ta trở nên lỗi nhịp
Và con đường chung bỗng chốc rẽ làm đôi
Quán nhỏ hôm nay chỉ còn mỗi em ngồi
Cà phê đắng trên môi đắng hồn em đơn lạnh
Chẳng thể nào kéo lại gần khoảng cách
Em cũng dặn mình thôi hết những chờ mong
"Cà phê đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng"
Sáng nay cà phê một mình!
Plaine
***
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!