Thiệt là vớ vẩn...
Những điều này em nói thật một trăm phần trăm chứ không có nổ đâu!
Em nói cái này, có lẽ nhiều anh chị sẽ ném đá, sẽ chê bai, sẽ nói này nói nọ, nhưng mà tình thật nó vậy thì em nói vậy, không có gian dối đến nửa lời...
Thú thật, mấy bữa nay, thấy các anh chị bàn ra, tán vô về cái thẻ ATM mà em thấy... phát mệt! Mấy anh mắc mớ gì phải... nộp mạng? Mấy chị mắc mớ gì phải rước... cái của nợ ấy về giữ cho cực thân? Làm như vậy, hóa ra cả hai đều gieo khổ cho nhau. Và cái thẻ mỏng manh chính là con dao cắt đứt tình chồng vợ.
Về phía các anh, nộp thẻ cho vợ là một hành động đáng lên án, đáng ngờ vực. Không lẽ mấy anh hay làm chuyện mờ ám, giờ đây sợ vợ nghi ngờ nên mới tỏ vẻ ta đây... trung thực? Nói thật nghen, đó là một cách hành động thiếu trách nhiệm nhất của cái trụ cột trong gia đình vì thông thường mấy anh vứt cái thẻ cho vợ thì mọi việc trong ngoài coi như xong, vợ tự đi mà xoay sở lấy. Trong khi đó, các anh đi làm thêm chỗ này, chỗ kia, nhận tiền tươi thóc thật thì ém luôn, vợ con không biết.
Về phía các chị, không ít người cầm được cái thẻ của chồng rồi thì tí tớn, vung tay ào ào; mới nửa tháng tiền trong thẻ đã hết sạch. Thế là bắt đầu điệp khúc càm ràm, mặt nặng mày nhẹ, vợ chồng cắn đắng...
Em á hả? Em chẳng quan tâm chồng em làm lương bao nhiêu, phụ cấp những gì. Ngay từ đầu, em đã thống nhất một vấn đề mang tính nguyên tắc: Cái quan trọng là tinh thần trách nhiệm và niềm tin đối với nhau. Thử hỏi, vợ chồng ăn đời ở kiếp mà suốt ngày cứ e dè, ngờ vực, phòng thủ thì còn ra cái thể thống gì?
Thử hỏi, vợ chồng ăn đời ở kiếp mà suốt ngày cứ e dè, ngờ vực, phòng thủ thì còn ra cái thể thống gì? (Ảnh minh họa)
Chính vì em không hỏi mà chồng em phải... khai thật. Thẻ anh, anh giữ nhưng đóng tiền học cho con là phần của anh, hằng tháng không được trễ nải. Số tiền còn lại anh lai rai hoặc cà phê với bạn bè, miễn sao khỏi xin em là được!
Bạn bè ai cũng nói em dại, không cầm cái thẻ là coi như tạo điều kiện cho chồng hư hỏng. Mà em đã nói rồi, cái quan trọng là niềm tin và tinh thần trách nhiệm với nhau. Để chứng tỏ điều đó, tháng nào em cũng ghi chép cẩn thận các khoản thu chi. Nhưng em không đưa cho ảnh đọc đâu nhé mà em để trên desktop máy tính với biểu tượng thật đẹp và nổi bật. Mỗi lần mở máy tính là ảnh phải coi. Coi rồi ảnh giật mình: Sao chi tiêu nhiều như vậy mà mình đóng góp ít như vậy? Thế là ảnh tự giác... nộp thêm mà em chẳng tốn một lời. Những điều này em nói thật một trăm phần trăm chứ không có nổ đâu!
Giờ đây, thẻ anh, anh cứ giữ. Mỗi lần nhận lương hay thưởng là anh hí hửng về khoe ngay với vợ. Nói thật là tiền của chồng, em tính toán chi tiêu rất kỹ chứ không phải thoải mái như tiền của mình. Chính vì vậy mà ảnh tin em trăm phần trăm luôn!
Đối với em, cái thẻ ATM chẳng qua chỉ là một... cái bìa cứng mà em vì cẩn thận nên mang đi bọc nhựa. Thế thì tại sao mọi người lại khổ vì nó? Lại hao tâm, tổn trí vì nó? Lại gây gổ với nhau vì nó? Lại ăn không ngon ngủ không yên vì nó?
Thiệt là vớ vẩn...