Sốc khi gặp lại mối tình đầu

Sự kiện: Người yêu cũ

Mối tình đầu đứt đoạn, khiến bao nhiêu năm sau, Hùng cứ ước ao giá được gặp lại người con gái ấy một lần. Nhưng đến lúc gặp, anh chỉ muốn chạy.

Thất vọng toàn tập với người yêu đầu

Diệp là cô gái đầu tiên trong trái tim Hùng. Ngày ấy cả hai đều là học sinh trung học, Diệp kém Hùng 1 tuổi. Đối với Hùng khi ấy, trên đời không có người nữ nào hoàn hảo, tuyệt vời bằng Diệp, chứ đừng nói là hơn cô. Diệp da trắng, mắt to tròn hiền dịu, mình hạc xương mai, trông mong manh, thơ ngây, dịu dàng. Cô lắng nghe những câu chuyện của Hùng với nụ cười vừa ngưỡng mộ vừa bao dung, rất lạ. Hùng nghĩ, nếu sau này không lấy được Diệp, anh vẫn phải tìm một người vợ theo hình mẫu của cô.

Khi Hùng học lớp 12 thì gia đình Diệp chuyển từ Hà Nội vào Vũng Tàu sống. Đôi bạn trẻ khóc hết nước mắt khi chia tay. Họ nhớ nhau tha thiết, thư đi thư lại, nhưng những cánh thư thưa dần, sau một năm thì đứt hẳn. Rồi Hùng cũng yêu người khác. Trải qua mấy mối tình, anh lấy vợ. Hiện, người đàn ông 45 tuổi này có một gia đình đầm ấm với vợ đảm, con ngoan, kinh tế cũng khá.

Hùng hài lòng với cuộc sống của mình, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ đến Diệp.  Anh tự hỏi liệu cô có nhớ đến mình? Cô có hạnh phúc không? Giờ cô đang ở đâu. Anh ao ước gặp lại cô, chẳng phải để nối lại tình đầu, mà để một lần được thấy lại hình ảnh thiên thần xưa cũ, để ôn lại kỷ niệm học trò, để nói cho cô biết anh đã thương nhớ cô thế nào, đã trân trọng, ấp ủ hình bóng cô ra sao trong chừng ấy năm…

Sự tình cờ trên thương trường khiến cho đối tác mới của Hùng lại là một người bạn cũ thuở hoa niên, hiện sống ở TP HCM. Anh bạn cho biết thỉnh thoảng có gặp Diệp, cũng đang sống hạnh phúc với chồng con ở Sài thành, rằng cô cũng rất bồi hồi khi nhắc đến Hùng. Mừng quá, Hùng hỏi xin số điện thoại của Diệp, và sau đó lập tức liên lạc. Tim Hùng đập mạnh khi nghe lại giọng nói của người yêu cũ, vẫn nhẹ nhàng như ngày xưa, pha chút run run xúc động bởi đã nhiều năm xa cách.

Mấy tháng sau, nhân chuyến công tác TP HCM, Hùng hẹn gặp Diệp ở một nhà hàng quen của cô. Hùng đến trước, được phục vụ dẫn vào bàn mà Diệp đã đặt. Anh vừa nhắn tin cho cô vừa mỉm cười, hồi hộp nghĩ đến phút hội ngộ. Anh có nên ôm Diệp không, một cái ôm của hai người bạn lâu ngày gặp lại chắc cũng không hại gì? Hùng vừa nghĩ đến đó thì một phụ nữ trung niên to béo bước vào, mỉm cười và gọi tên anh.

Hùng sững sờ. Anh biết đấy là Diệp, nhưng cũng không thể tin được đó chính là cô. Diệp trông rất sang trọng, mặc chiếc đầm đắt tiền và đeo bộ nữ trang lộng lẫy. Cô trang điểm đậm, xức nước hoa sực nức.

Công bằng mà nói, cô không già so với độ tuổi của mình, nhưng Hùng vẫn không chấp nhận nổi người đàn bà mập mạp và làm đẹp theo kiểu rất phô trương này là Diệp – cô gái mong manh, thuần khiết trong thuở thiếu thời của anh, người khiến trái tim anh luôn bồi hồi xúc động mỗi khi nhớ đến.  Người phụ nữ trước mặt anh đây cũng đẹp, nhưng là người mà ta có thể gặp ở bất cứ nơi đâu, không có gì bí ẩn, không có gì để mộng mơ…

Sau vài giây đờ người, Hùng nhanh chóng lấy lại nụ cười, vui vẻ thăm hỏi Diệp. Họ gọi món ăn, rồi cùng nhau nói chuyện về ngày xưa, về những người bạn chung và cuộc sống hiện tại của nhau. Dù trước đó, Hùng định sẽ dành cả buổi chiều cho Diệp, nhưng đến 13h, anh đã nhìn đồng hồ, bảo có hẹn đối tác, và họ lịch sự chia tay nhau. Hùng không liên lạc với Diệp lần nào nữa, và cô cũng không gọi điện, nhắn tin cho anh. Chắc cô cũng hiểu.

Sốc khi gặp lại mối tình đầu - 1

Gặp lại cố nhân, không ít người cảm thấy chán ngán, thất vọng (Ảnh minh họa)

“Lẽ nào đây lại chính là anh ấy?”

Chị Thu Sương, 42 tuổi, cũng hồi hộp, mong chờ ngày gặp lại người yêu đầu, để rồi thất vọng toàn tập. Họ cũng yêu nhau từ thuở học trò, cái thuở mà lúc hẹn hò chỉ dám cầm tay, bạo dạn lắm mới thơm nhẹ vào má. Sau đó, vì một sự hiểu lầm, họ chia tay. Dù vẫn khắc khoải nhớ nhung nhưng cái tôi của hai người trẻ tuổi đều quá lớn để có thể làm lành trước. Đến khi chị đi du học thì coi như cả hai hết cơ hội.

Thu Sương tự coi mình là một phụ nữ thành đạt, không phải vì có một vị trí cao trong công ty mà vì chị đã có mọi thứ cần cho hạnh phúc của một người đàn bà: những đứa con khỏe mạnh, thông minh, một người chồng tốt, bố mẹ chồng thì quá tuyệt vời, rất tình cảm và bao dung. Chị không tơ tưởng đến người cũ nữa, nhưng thỉnh thoảng khi bạn học nhắc đến Trung – người yêu thuở học trò – chị vẫn mơ mộng đến một cuộc hội ngộ.

Vì thế, Sương rất vui và xúc động khi một ngày, chị nhận được cuộc gọi từ số máy lạ: “Anh đây. Trung đây…”. Chị nhận ra ngay dù anh chưa kịp giải thích là Trung nào. Họ hỏi thăm mấy câu rồi hẹn ngày gặp mặt.

“Hồi còn yêu nhau, cả hai đều ở tuổi mới lớn, tươi đẹp, rạng rỡ, giờ đã tứ tuần, vẻ ngoài chắc chắn không được như xưa, tôi biết vậy nên trước ngày hẹn đã đi làm tóc, sửa móng, chăm sóc da cẩn thận, lại còn chọn một bộ váy đẹp nhất, tuy không phô trương nhưng có thể bộc lộ hết lợi thế của mình”, Thu Sương chia sẻ. Chuẩn bị kỹ như vậy nên chị vô cùng thất vọng khi người yêu cũ xuất hiện trong bộ dạng lôi thôi nhất.

Chị Sương miêu tả: “Anh ta mặc một cái áo phông cáu bẩn, quần kaki nhăn nhúm. Không phải tôi thích những người đàn ông chải chuốt, nhưng ăn mặc như thế chứng tỏ anh ta không mấy coi trọng cuộc gặp này, không quan tâm đến hình ảnh của anh ta trong mắt tôi. Dù gì cũng từng yêu nhau ở cái thời đẹp nhất, và bao nhiêu năm không gặp lại, vậy mà… Mà nói thật, ngay cả hình thức của anh ta cũng làm tôi thất vọng. Ngày xưa thư sinh là thế, khôi ngô là thế, giờ mới tí tuổi đã bụng phệ, trán hói, bọng mắt chảy mọng lên, răng thì xỉn vì thuốc lá”.

Tuy nhiên, Thu Sương tâm sự, vẻ ngoài xuống cấp do tuổi tác cũng là chuyện thường tình. Cái làm chị chán chường nhất là nội dung cuộc nói chuyện. Chị những tưởng hai người sẽ cùng nhau ôn lại kỷ niệm xưa, thế nhưng suốt buổi, cố nhân của chị chỉ thao thao bất tuyệt về chuyện anh ta làm ăn phất lên như thế nào, anh ta cao tay triệt hạ đối thủ ra sao, rằng riêng về mặt hàng anh ta cung cấp, khắp miền Bắc này không ai qua mặt được anh… Nhìn cái vẻ vênh váo, tự mãn của Trung, chị than thầm trong bụng: “Lẽ nào đây lại chính là anh ấy? Mình từng yêu con người này sao?”. Và hôm đó là cuộc gặp cuối cùng của họ.

Cũng chia sẻ về chuyện tái ngộ cố nhân sau nhiều năm cách mặt, anh Trần Cương, 43 tuổi, nói:  “Tôi cũng từng có lại thông tin liên lạc của người yêu đầu. Chúng tôi có mail qua mail lại cho nhau, và cô ấy đã xa gần gợi ý cuộc gặp mặt. Tôi cũng rất muốn thấy lại cô ấy. Nhưng rồi suy nghĩ kỹ, tôi thấy không gặp vẫn hơn. Biết cô ấy vẫn hạnh phúc, biết ký ức về mình trong cô ấy vẫn đẹp, thế là được rồi”.

Theo Trần Cương, người ta luôn ôm ấp những hình ảnh, những cảm xúc đẹp nhất về mối tình đầu – mối tình dang dở. Trong khi đó, thời gian và những lo toan trong cuộc sống khiến mọi con người đều thay đổi, không thể giống với cái thời tươi trẻ xưa kia nữa, không chỉ hình thức mà cả tâm hồn, tính tình, quan điểm cũng đổi khác, khi gặp nhau rất dễ gây thất vọng, thế là bao nhiêu ký ức đẹp đẽ cũng bị hủy hoại.

“Chúng ta luôn nhớ về mối tình đầu, chúng ta thấy cố nhân quá đẹp đẽ, chúng ta tưởng mình luôn yêu người ấy nên cứ nôn nóng muốn gặp lại. Nhưng thực ra, từ lâu ta đã không còn yêu người ấy nữa, chỉ là yêu cái hình ảnh đẹp đẽ ngày xưa của họ mà thôi, cái hình ảnh ba phần thực, bảy phần hư do chính sự hoài niệm của chúng ta thêm thắt, tô vẽ cho đẹp thêm”, Trần Cương triết lý. “Và vì thế, để cho quá khứ ngủ yên là cách tốt nhất để những ký ức về mối tình đầu luôn đẹp trong trái tim ta”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tần Chung (Tuổi trẻ thủ đô)
Người yêu cũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN