DANH MỤC
Phút thành thật: Mẹ làm giúp việc nuôi cả nhà, tôi vì sĩ diện hão khiến mẹ rơi nước mắt - 2
Phút thành thật: Mẹ làm giúp việc nuôi cả nhà, tôi vì sĩ diện hão khiến mẹ rơi nước mắt - 3

“Con không chê cha mẹ khó, chó chẳng chê chủ nghèo”, câu tục ngữ đó cứ vảng vất trong đầu tôi nhiều ngày nay. Và hiện tại, khi bình tâm trở lại, tôi thật xấu hổ và tự thấy mình còn chẳng bằng “nhân vật” ở vế thứ 2 câu tục ngữ trên. Tôi đã sống quá ích kỷ, chỉ nghĩ cho cảm xúc bản thân mà vô tình khiến mẹ rơi nước mắt.

Cuộc sống gia đình tôi trở nên rất khó khăn kể từ khi bố qua đời. Năm đó tôi mới học lớp 12 và đứa em gái vào lóp 9. Trụ cột của gia đình đột ngột ngã xuống khiến ngôi nhà nhỏ trở nên chao đảo. Khi còn sống, bố tôi là người “cân cả thế giới”. Mẹ tôi chỉ đi làm gọi là cho có cơ quan đoàn thể, chứ mức lương hợp đồng cơ quan nhà nước không đủ xăng xe và ăn sáng.

Phút thành thật: Mẹ làm giúp việc nuôi cả nhà, tôi vì sĩ diện hão khiến mẹ rơi nước mắt - 4

Biến cố xảy ra thực sự là cú sốc lớn đối với 3 mẹ con cả về tinh thần và vật chất. Mẹ con chúng tôi khi đó chênh vênh thực sự. Và rồi mẹ đã thay bố trở thành người hùng để gánh vác gia đình. Mẹ dũng cảm cởi bỏ mác cán bộ nhà nước (dù chỉ là nhân viên hợp đồng) để về lao động tự do. Lúc này mẹ tôi cần thời gian để chăm lo cho 2 chị em. Chúng tôi cần chỗ dựa tinh thần từ mẹ để vượt qua cơn bão lòng.

Và rồi cứ thế mẹ tôi trở thành “con dao pha” tức là ai thuê gì làm nấy, không nề hà bất kỳ công việc gì miễn là có tiền lo cho chị em tôi ăn học. Dần dần khi chị em tôi lớn lên, mẹ cũng già đi và không còn ôm đồm được nữa. Hiện tại mẹ hay đi giúp việc bán thời gian. Mỗi nhà làm vài tiếng, nhà này hết việc lại sang nhà khác. Cứ thế mẹ “chạy show” từ sáng sớm có hôm đến tối khuya mới về nhà.

Phút thành thật: Mẹ làm giúp việc nuôi cả nhà, tôi vì sĩ diện hão khiến mẹ rơi nước mắt - 5

Chị em tôi đều không phụ lòng mẹ khi cùng đỗ đại học. Tôi đã ra trường và bắt đầu đi làm. Môi trường công sở đã khiến tôi mở mang hơn, và cũng khiến tôi có những đòi hỏi về cuộc sống cao hơn. Tôi không còn muốn thấy mẹ vất vả, và không muốn bị gán mác là con của bà giúp việc.

Nhiều lần ở công ty, thấy các chị sếp thành đạt gọi điện về nhà sai việc, thậm chí mắng mỏ người giúp việc mà tôi thấy chạnh lòng. Khi đó, thay vì thương mẹ, tôi chỉ sợ mình bị lộ thân phận và sẽ khiến tất cả cười nhạo.

Tôi cứ sống trong nỗi mặc cảm như vậy. Tôi cũng đã có lần khuyên mẹ không đi làm giúp việc nữa nhưng tôi thừa biết không hiệu quả. Mẹ tôi vẫn còn sức khỏe nên không thể ăn không ngồi rồi, hơn nữa bà vẫn là trụ cột gia đình. Tôi mang tiếng đi làm công sở nhưng mức lương cho nhân viên mới chưa đầy chục triệu không thể mạnh miệng: “mẹ cứ ở nhà con nuôi”.

Phút thành thật: Mẹ làm giúp việc nuôi cả nhà, tôi vì sĩ diện hão khiến mẹ rơi nước mắt - 6

Và rồi tôi đã mắc sai lầm rất lớn khiến lòng tự trọng của mẹ bị tổn thương. Có lần, tôi bị ốm và phải xin về sớm. Mẹ vẫn phải làm nốt việc nên cũng không thể về kịp giờ cơm. Tôi cứ nằm đó đến khoảng 9 rưỡi tối, cánh cửa sắt mở ra và mẹ xuất hiện với gương mặt hồ hởi cùng chiếc cặp lồng.

“Dậy ăn cháo đi con, bà K chủ nhà hôm nay cũng mệt nên mẹ nấu cháo gà. Còn thừa nhiều nên bà bảo mẹ mang về cho con luôn đây này”, vừa nói mẹ vừa tất tả vào bếp đổ cháo ra bát bưng lại giường cho tôi.

Chẳng hiểu sao khi đó tôi lại nghĩ rằng đó không phải tình cảm của mẹ, không phải sự quan tâm của bà K mà bát cháo như một sự bố thí, như một sự thương hại. Tôi đã gắt lên: “Con không ăn cơm thừa canh cặn nhà khác đâu. Mẹ làm giúp việc cũng cần có tự trọng, người ta cho đồ thừa thì lấy về làm gì”.

Mẹ tôi thực sự hụt hẫng và suýt nữa làm rơi bát cháo nóng xuống sàn nhà. Mẹ tôi đã khóc vì chính con gái mình đã làm tổn thương mình, chính con gái mình đã miệt thị công việc chân chính mà nhờ nó đã đưa gia đình vượt qua bao cơn sóng gió.

Mẹ tôi cặm cụi quay vào bếp và nói rất nhỏ: “Thế con thích ăn gì để mẹ mua, cháo này để tý nữa mẹ ăn, bỏ đi phí của giời lắm”. Trước phản ứng yếu ớt đó của mẹ, tôi đã chợt nhận ra sai lầm của mình. Tôi cũng òa khóc, chạy vội vào bếp xin lỗi mẹ và ăn hết bát cháo một cách ngon lành.

Phút thành thật: Mẹ làm giúp việc nuôi cả nhà, tôi vì sĩ diện hão khiến mẹ rơi nước mắt - 7

Tôi vẫn nhớ như in những ngày còn bé, mỗi buổi tối là cả nhà thường quây quần xem vô tuyến. Chương trình truyền hình ngày đó không phong phú như hiện tại. Hết thời sự là đến ca nhạc và tất cả đều chờ đợi đến 21h để được xem phim.

Lúc bấy giờ internet là điều xa xỉ và càng không có chuyện mỗi người một chiếc điện thoại thông minh như bây giờ. Tất cả đều nhìn về một phía, đó là chiếc vô tuyến đen trắng mà thôi. Cả nhà chúng tôi hay xem phim và tất nhiên không thiếu những màn bình phẩm.

Có lần chúng tôi lên án dữ dội một nhân vật sau khi đã đỗ đạt thành công liền phủ nhận tất cả quá khứ nghèo khó của mình, thậm chí bố mẹ ở quê cũng không nhận. Khi đó tôi mới là một cậu bé, chưa hiểu chuyện lắm nhưng không ngờ sau này mình cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Phút thành thật: Mẹ làm giúp việc nuôi cả nhà, tôi vì sĩ diện hão khiến mẹ rơi nước mắt - 8

Gia đình tôi ngày trước thuộc hạng khá giả trong xóm khi bố mẹ đều có công việc ổn định. Thế nhưng, bố tôi đã không may gặp tai nạn lao động. Ông không quá nguy hiểm nhưng cũng không còn đủ điều kiện làm việc trong nhà máy. Bố tôi buộc phải về mất sức và từ đó kinh tế gia đình cũng lao đao.

Với trách nhiệm của người trụ cột gia đình, bố tôi không ngần ngại mang xe máy ra đầu ngõ làm xe ôm để trang trải. Khu tôi sống có nhiều nhà trọ cho cả sinh viên cũng như người đi làm. Bố tôi là dân gốc nên thông thạo đường xá và có duyên nói chuyện nên rất đông khách. Cứ thế ông lo cho cả nhà cuộc sống no đủ.

Và rồi tôi cũng trưởng thành và đi làm. Tôi tốt nghiệp loại khá chuyên ngành tin học nên cũng không tự tin khi đi phỏng vấn. Tôi có rải hồ sơ xin việc khắp nơi nhưng không nhiều hy vọng bởi đâu đâu cũng yêu cầu kinh nghiệm. Nhưng bỗng một hôm tôi nhận được cuộc điện thoại mời đi phỏng vấn.

Phút thành thật: Mẹ làm giúp việc nuôi cả nhà, tôi vì sĩ diện hão khiến mẹ rơi nước mắt - 9

Đó là một công ty truyền thông không quá lớn song cũng đủ để một sinh viên mới ra trường như tôi ao ước. Tôi lập tức phóng như bay đi mua bộ hồ sơ để làm thủ tục. Tuy nhiên đến phần khai lý lịch gia đình, tôi đã khựng lại một chút ở dòng: Nghề nghiệp của bố. Tôi sẽ viết vào đây nội dung gì, ghi bố tôi làm xe ôm liệu có bị người khác đánh giá không, hay cứ ghi bừa một công việc khác “oách” hơn bởi ai đi điều tra bao giờ.

Thế là tôi đánh liều điền là: Trưởng phòng của cơ quan cũ mà bố tôi đã nghỉ việc. Cứ thế tôi ung dung đi phỏng vấn. Tuy nhiên, trong buổi gặp gỡ này, anh H, sếp trực tiếp thay vì hỏi về chuyên môn lại bắt tôi chia sẻ nhiều về cuộc sống gia đình. Tôi ngập ngừng nhưng vẫn phải nói theo những gì đã viết trong hồ sơ.

Khi buổi phỏng vấn kết thúc, anh H đợi mọi người ra ngoài hết mới gọi tôi ở lại. Anh hỏi: “Sao bố làm trưởng phòng cơ quan nhà nước mà lại để con trai tự đi xin việc thế?” Thấy tôi thoáng bối rối, anh nói tiếp: “Anh biết em ghi hồ sơ không đúng rồi.

Phút thành thật: Mẹ làm giúp việc nuôi cả nhà, tôi vì sĩ diện hão khiến mẹ rơi nước mắt - 10

Anh là khách quen của bố em, đợt trước anh bị gãy tay cả tháng liền toàn bố em đưa đón. Bố em có giới thiệu em với anh nhưng ông không muốn em tự ái nên đã cho anh số điện thoại của em. Bố em là người rất tâm lý đấy, ông chạy xe ôm nhưng anh rất quý và tôn trọng. Nếu không phải bố em nhờ, anh không phá lệ gọi em đi phỏng vấn đâu.

Đáng ra anh sẽ không nhận em vì thiếu trung thực nhưng anh muốn em có cơ hội sửa sai và không muốn bố em buồn. Em có 1 tháng thử việc và quan trọng nhất là luôn phải biết ơn bố mẹ, những người luôn hy sinh cho mình vô điều kiện”.

Trên đường về nhà tôi thấy mình thật nhỏ bé trước sự cao cả của bố và lòng tốt của anh H. Tôi tự nhủ, sau khi nhận được bài học đầu tiên trên đường đời sẽ phải sống thật tốt để không phụ lòng tin tưởng của mọi người. Tôi cũng không quên vòng qua cửa hàng tạp hóa để mua thêm 1 bộ hồ sơ mới và lần này đã rất tự tin ghi 2 chữ “Xe Ôm” vào dòng nghề nghiệp của bố.

Phút thành thật: Mẹ làm giúp việc nuôi cả nhà, tôi vì sĩ diện hão khiến mẹ rơi nước mắt - 11

Gia đình tôi không khá giả, thậm chí có thể nói thuộc dạng khó khăn. Bố tôi là lao động tự do còn mẹ buôn bán nhỏ ở chợ. Chính vì thế kinh tế rất bấp bênh. Tài sản lớn nhất của chúng tôi chỉ là căn nhà cấp 4 gần hai chục mét vuông mà ông bà để lại.

Chính vì thế nên bố mẹ tôi chỉ sinh một mình tôi. Cuộc sống mưu sinh vất vả khiến hai người không dám có thêm con. Mặc dù vậy, để nuôi tôi ăn học khôn lớn cũng là sự cố gắng phi thường. Tôi hiện tại đang học năm thứ 2 đại học. Khi bước chân vào môi trường mới, tôi thực sự bị choáng ngợp.

Tôi không thể tưởng tượng được trong lớp học có đứa bạn sử dụng chiếc điện thoại di động cả chục triệu, có đứa đi xe máy trên trăm triệu và thậm chí không thiếu đứa lái cả ô tô đi học. Chúng nó đều khoe đó là quà bố mẹ tặng khi đỗ đại học. Trong đám bạn này, tôi chơi thân với B. Nó là con nhà giàu chính hiệu, buôn bán lớn ở Hải Phòng.

Phút thành thật: Mẹ làm giúp việc nuôi cả nhà, tôi vì sĩ diện hão khiến mẹ rơi nước mắt - 12
Phút thành thật: Mẹ làm giúp việc nuôi cả nhà, tôi vì sĩ diện hão khiến mẹ rơi nước mắt - 13

Ngay sau khi đỗ đại học, B được bố mẹ mua nhà Hà Nội nhưng nó từ chối. B muốn được trải nghiệm cuộc sống sinh viên cho giống… trong phim. Nói là vậy nhưng cuộc sống thuê trọ của B cũng hơn đứt những đứa ở Hà Nội như tôi. Phòng trọ của nó chính là một căn chung cư hạng sang có giá thuê hơn 10 triệu mỗi tháng.

Chính vì ở một mình nên B thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm. Tôi thì không muốn nó xuất hiện trong căn nhà cũ nát của mình. Hơn nữa, tôi cũng không muốn B biết bố mẹ tôi chỉ là dân lao động, có khi thu nhập một tháng không bằng một bộ quần áo mà B mặc.

Thế nhưng khi đã chơi thân với nhau, tôi không thể mãi lấy lý do để từ chối nó. Và dần dần việc B xuất hiện trong bữa cơm tối nhà tôi là điều tất yếu. Bố tôi là người gia trưởng nên không ai được phép vắng mặt ở bữa tối. Bữa cơm dù đạm bạc nhưng phải đầy đủ thành viên gia đình.

Phút thành thật: Mẹ làm giúp việc nuôi cả nhà, tôi vì sĩ diện hão khiến mẹ rơi nước mắt - 14

Ông luôn hỏi han tôi tình hình học tập, và lúc nào cũng căn dặn cấm yêu đương chơi bời vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Trong khi đó mẹ lại luôn khiến tôi xấu hổ khi quan tâm quá mức như thể tôi là đứa lên 3. Hoặc luôn tự đề cao giá trị của gia đình trước mặt B.

“Ăn đi cháu, món này không phải ai cũng được ăn đâu. Nhà giàu cũng phải thèm đấy”, đó luôn là câu cửa miệng của mẹ khi gắp thức ăn cho B cho dù đó chỉ miếng cổ gà, miếng đậu rim nước mắm. Với tính sĩ diện hão của thanh niên tuổi mới lớn, tôi không ngần ngại đáp trả: “Con mà giàu sẽ không bao giờ ăn lại những món này nữa, ngán đến tận cổ rồi”.

Như nhận thấy tình hình không ổn, B lập tức lên tiếng: “Bác nói đúng đấy, cháu thèm ăn cơm gia đình lắm. Trước khi lên đây học, có khi cả tháng không được ăn cùng bố mẹ dù ở chung một nhà. Bố mẹ cháu bận lắm, giờ cơm toàn ở cửa hàng. Cháu toàn ăn cơm với chị giúp việc.

Hay từ mai bác cho cháu sang đây ăn cơm luôn nhé. Cháu xin phép được đóng góp tiền gạo muối”. Nói xong B gặm nhồm nhoàm cái cổ gà. Nó vừa gặm vừa tiếp tục lên lớp tôi: “Mày thử 1 tháng không ăn cơm với bố mẹ xem, có khi ăn cơm với nước mắm cũng ngon”.

Lúc đó tôi nghĩ nó giàu nói gì chả được và tính bật lại nhưng rồi lại thôi. Bất chợt tôi như khựng lại bởi suy cho cùng, những gì tôi có được như hôm nay đều là mồ hôi công sức của bố mẹ. Thằng B ăn sơn hào hải vị cũng chỉ học cùng lớp với tôi, có khi còn không cao to bằng tôi. Nhà tôi nghèo nhưng lại có thứ mà đứa nhà giàu như nó luôn thèm muốn, đó chính là tình cảm gia đình.

Bạn đã bao giờ vì những hành động “xấu hổ muốn độn thổ” của mình mà rơi vào tình huống tréo nghoe như trên? Hãy gửi chia sẻ của mình tới chúng tôi, vào hòm thư Bantrecuocsong@24h.com.vn.

 

Bài viết: Huyền Anh

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 28/06/2021 07:33 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])