DANH MỤC

 

Không thể ngờ tôi lại phải rời xa ngôi nhà, rời xa người chồng theo cách cay đắng nhất. Mới chỉ cách đây vài năm thôi, tôi còn là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Tình yêu đẹp của chúng tôi đã kết thúc viên mãn bằng một đám cưới không quá xa hoa nhưng vô cùng ấm áp. Tôi thấy rằng mình may mắn khi đã cùng anh cập bến bờ hạnh phúc.

Chúng tôi đã cùng nhau vạch ra thật nhiều kế hoạch. Chúng tôi muốn một tổ ấm rộn vang tiếng cười, muốn những đứa con lanh lợi luôn đùa giỡn thậm chí quậy phá trong mái nhà mà bố mẹ chúng tạo nên. Thậm chí anh còn đùa tôi rằng muốn sinh một đội bóng, khi đó anh sẽ làm huấn luyện viên còn tôi sẽ được đặc cách làm chủ tịch.

Nhưng rồi ước mơ đó cứ mãi xa vời. Chúng tôi sinh hoạt đều đặn nhưng các thiên thần nhỏ vẫn không chịu xuất hiện. Áp lực hai bên gia đình ngày càng lớn khiến chúng tôi phải tìm đến các biện pháp khoa học. Tuy nhiên, cả tôi và anh ấy đều có sức khỏe hoàn toàn bình thường. Mẹ chồng tôi còn tính đến phương án mời thầy phong thủy để tìm ra câu trả lời thỏa đáng.

Chồng tôi là con trai trưởng và có trách nhiệm nối dõi rất nặng nề. Chính vì thế sức ép đặt lên chúng tôi ngày càng khủng khiếp. Có giai đoạn tôi như khủng hoảng, tôi không dám về nhà đối diện với bố mẹ chồng. Những áp lực đó khiến tôi stress và cả chồng tôi cũng vậy. Thời gian này, chúng tôi không thể gần gũi vì càng cố gắng, mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ.

 

 

Và rồi điều tồi tệ nhất cũng đã đến. Chồng tôi đã không giữ được lời hứa thủy chung. Anh qua lại với cô bạn thuở thiếu thời và thật tàn nhẫn với tôi khi cô gái này mang thai. Ngày cô ta đến nhà tôi báo tin, trời đất như đổ sập. Tôi thấy được niềm vui trong ánh mắt của bố mẹ chồng nhưng tôi quyết tâm không chịu thất bại. Tôi tuyên bố không ly hôn với bất kỳ giá nào, thậm chí sẽ nuôi đứa con của chồng với người phụ nữ khác. Tôi có niềm tin rằng chỉ cần mình sinh được một mụn con thì trật tự sẽ được lập lại. Khi đó người phụ nữ trơ trẽn kia sẽ phải nếm mùi đau khổ vì ngang nhiên chen chân vào gia đình hạnh phúc của người khác. Từ đó, tôi sống như một người khác, một mặt tôi tỏ ra cao thượng đón nhận mẹ con cô ta, một mặt âm thầm hy vọng sẽ có cơ hội đậu thai.

Thế nhưng người tính không bằng trời tính. Chồng tôi dù rất yêu tôi nhưng cũng rất thương đứa trẻ. Anh quay cuồng với công việc ở công ty, về đến nhà là dành nhiều thời gian cho con. Mặc dù được bố mẹ và cả tôi trợ giúp song anh muốn tự tay chăm sóc nó bởi cảm giác lần đầu tiên làm bố khiến anh hạnh phúc và thấy phải có trách nhiệm nhiều hơn.

Quãng thời gian này thực sự khiến anh kiệt sức, vì lẽ đó mà chúng tôi cũng chẳng thể mặn nồng như xưa. Dần dần chính tôi đã trở thành người thừa trong ngôi nhà này. Cô gái kia luôn được chào đón mỗi khi xuất hiện, thậm chí mẹ chồng tôi còn thường xuyên dùng lời lẽ khó chịu để khiến tôi nghĩ đến chuyện buông tha cho con trai bà. Nếu tôi ra đi, họ sẽ thực sự là một gia đình hạnh phúc.

Nhiều lúc tôi tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy? Tôi chấp nhận một người chồng phản bội, chấp nhận một đứa con là kết quả của sự phản bội ấy, chấp nhận cả những lời cay nghiệt của mẹ chồng. Tất cả những điều đó là vì tình yêu của tôi dành cho anh. Thế nhưng anh có còn yêu tôi không? Câu hỏi này tôi không trả lời được. Và khi niềm tin đã không còn, cộng với đó là sự bẽ bàng của thực tại, tôi đã không đủ dũng khí để bước tiếp. Tôi chọn cách ra đi để giải thoát cho tất cả. Tôi trả lại cho anh sự tự do và cũng đổi lấy tự do cho riêng mình.

 

 

Khái niệm đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm đã không còn đúng trong xã hội hiện đại. Phụ nữ thời nay không chấp nhận bị giam cầm trong công việc nội trợ, trở thành bệ phóng cho thành công của người đàn ông. Thay vào đó, họ muốn tự mình vươn lên, làm chủ cuộc sống, thậm chí làm chủ cả gia đình.

Tôi đã yêu một người phụ nữ đầy tham vọng như vậy. Với cô ấy, công việc, danh vọng mới là ưu tiên số 1. Chúng tôi biết nhau từ khi còn học đại học. Tôi ấn tượng với cô sinh viên này bởi ý chí, nghị lực. Em đến từ một vùng quê nghèo nên mang theo những hoài bão to lớn, khác hẳn bạn bè cùng trang lứa. Tôi và em rất hợp nhau nên nhanh chóng kết thân rồi tình yêu cứ thế nảy nở.

Phút thành thật: Không đẻ được con, tôi cay đắng nuôi con cho nhân tình của chồng - 5

Với một cô gái đầy bản lĩnh và nghị lực, tôi thấy vai trò của mình quá mờ nhạt trong tình yêu. Cô ấy không hề nhõng nhẽo, làm nũng khi ở gần tôi. Thay vào đó, cô ấy luôn tỏ ra tự lập và không cần chút lãng mạn nào. Mỗi khi ở bên nhau, em hay nói nhiều về kế hoạch trong tương lai. Em chỉ bàn bạc với tôi thời gian sắp tới sẽ tham gia khóa học nào, nâng cao trình độ ngoại ngữ ở đâu và không ngừng nhắc đến mục tiêu lớn nhất cuộc đời là trở thành một nữ doanh nhân thành đạt.

Thời gian thấm thoát trôi và chúng tôi đã trải qua một mối tình 5 năm. Tôi đã bước qua tuổi 30, còn cô ấy cũng xấp xỉ cột mốc này. Đây là thời điểm chín muồi cho cả hai tính đến chuyện kết hôn. Gia đình tôi cũng nhiều lần thúc giục, dù sao bố mẹ tôi cũng muốn con cái yên bề gia thất. Thậm chí còn nịnh cô ấy cưới xong, đẻ luôn một đứa để ông bà chăm, sau đó tha hồ phát triển sự nghiệp, muốn làm vương làm tướng gì cũng được.

Thế nhưng cô ấy đã lạnh lùng từ chối. Cô ấy không muốn đi vào “vết xe đổ” của nhiều chị em. Cô ấy cho rằng phụ nữ sau khi lấy chồng sẽ không còn cơ hội thăng tiến nên sẽ dành trọn vẹn thời gian để phát triển bản thân. Sau lần từ chối kết hôn đó, cô ấy còn không ít lần chủ động nói lời chia tay. Cô ấy muốn tôi được tự do để đi tìm hạnh phúc mới, cô ấy không muốn tôi vì cô ấy mà lãng phí thêm thời gian.

Vẫn biết người con gái tôi yêu rất cá tính và mạnh mẽ, tuy nhiên chứng kiến cô ấy chủ động nói lời chia tay vẫn khiến tôi thực sự sốc. Không biết quãng thời gian 5 năm qua của chúng tôi có được gọi là tình yêu hay không, chính xác hơn là cô ấy có yêu tôi không hay chỉ coi tôi như một người bạn đồng hành để chia sẻ, tâm sự về lý tưởng của mình.

Lúc này tôi vẫn yêu cô ấy nhưng biết rằng mối quan hệ này không thể níu giữ. Chúng tôi không thể tiếp tục đi chung trên một con đường. Cô ấy phải rẽ vào xa lộ rồi thẳng tiến đến ước mơ của mình. Cô ấy sẽ đi một mình để về đích nhanh hơn. Điều tốt nhất mà tôi có thể làm là không trở thành gánh nặng. Cô ấy giống như con tàu vũ trụ đang phóng vào không gian, đến một giai đoạn nào đó, con tàu sẽ tự tháo bỏ những bộ phận không còn quan trọng để giảm trọng lượng và tôi chính là phần thừa thãi đó trên hành trình tham vọng của cô ấy.

 

 

Một mối tình sau khi đã vượt qua gian khó thì nhận được gì? Câu trả lời quá đơn giản phải không nào khi phần đông sẽ lựa chọn đáp án hạnh phúc, viên mãn. Tuy nhiên với tôi thì không hẳn như vậy. Tôi và anh đều có xuất phát điểm rất thấp. Chúng tôi đều lớn lên ở nông thân, bố mẹ đều nghèo và các con phải tự lập để trưởng thành. Chúng tôi có được sự đồng cảm nên mối tình vô cùng bền chặt. Chúng tôi tự hứa với nhau sẽ phải thay đổi cuộc sống để con mình không phải cơ cực như bố mẹ chúng.

Với quyết tâm cháy bỏng đó cùng tài năng, anh đã thành công. Chúng tôi đã cùng nhau mở một công ty nhỏ và công việc làm ăn ngày càng thuận lợi. Khi một người đàn ông thành công, đó là lúc lòng chung thủy được thử thách. Tuy nhiên, anh không hề thay lòng điều tôi không ngờ là anh đã hoàn toàn biến thành một con người khác. Ánh hào quang của một vị giám đốc thành đạt đã khiến anh trở nên xa lạ.

Phút thành thật: Không đẻ được con, tôi cay đắng nuôi con cho nhân tình của chồng - 7

Anh muốn rũ bỏ hoàn toàn quá khứ. Thay vì hình ảnh một người thành công từ khó khăn, anh lại muốn mình có một lý lịch cao sang. Anh biến bố mẹ từ nông dân chất phác thành những kẻ trưởng giả học làm sang. Bản thân anh cũng vậy, anh học hỏi cách giao tiếp, ăn mặc của giới thượng lưu. Điều này đúng khi gặp đối tác nhưng việc bắt mọi người trong nhà phải cư xử như vậy mỗi ngày là điều khó chấp nhận.

Tôi yêu anh bởi sự chất phác, thật thà, giản dị và nghị lực vươn lên. Đến lúc này, tất cả những phẩm chất đó đều không còn nữa. Anh giờ đã trở thành chính mẫu người mà tôi có ác cảm ngày trước. Nhiều người bạn bảo tôi bị hâm khi có suy nghĩ như vậy nhưng cảm xúc là thứ không thể giả dối, nhất là tự lừa dối mình thì càng không thể.

Những ngày sống bên anh ở hiện tại tôi thấy mình thật lạc lõng. Tôi thấy mình không thuộc về thế giới hào nhoáng giả tạo này. Tôi không dám nghĩ đến lúc chúng tôi kết hôn, những đứa con ra đời rồi anh sẽ giáo dục chúng trở thành người như thế nào. Sự hợm hĩnh, khoe của của anh sẽ khiến các con tôi mất đi những phẩm chất cao quý nhất mà bố mẹ chúng từng có để vượt qua gian khổ.

Phút thành thật: Không đẻ được con, tôi cay đắng nuôi con cho nhân tình của chồng - 8

Nội dung: Huyền Anh

Đồ họa: Lý Nguyễn

Thứ Hai, ngày 01/08/2022 08:31 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])