Lưu bài Bỏ lưu bài
Chia sẻ
Phút thành thật: Cản bố đi bước nữa vì sợ mất tài sản, tôi được nhận 2 căn nhà - 2

Bố tôi là một người đàn ông tuyệt vời. Mẹ mất sớm từ khi tôi còn chưa học xong tiểi học. Bố tôi đã một mình nuôi dạy tôi trưởng thành, chính vì thế, đối với tôi bố là cả thế giới. Tôi không chấp nhận chia sẻ bố với bất kỳ ai. Tôi luôn xù lông nhím mỗi khi bố đưa cô này hay cô khác về nhà ăn cơm. Có thể vì lẽ đó mà bố tôi đã ở vậy đến tận bây giờ.

Tôi luôn muốn độc chiếm bố của riêng mình nhưng bố tôi thì ngược lại. Bố luôn muốn tôi có được hạnh phúc, được bay nhảy và thậm chí bố cũng ủng hộ tôi lấy chồng xa nếu hai đứa yêu thương nhau thực lòng. Hiện tại, tôi đã yên bề gia thất còn bố vẫn thui thủi một mình. Căn nhà trở nên quá rộng lớn khi tôi đã rời xa vòng tay bố để đi lấy chồng. Thế nhưng, thói ích kỷ của tôi suýt chút nữa khiến bố lỡ hẹn với hạnh phúc.

Vài năm trở lại đây, bố tôi rất thân thiết với cô H. Ông bà quen nhau trong lúc đi tập thể dục buổi sáng. Cô H có 2 người con nhưng đều ở riêng, còn cô cũng ở một mình như bố tôi. Bởi vậy mà hai người rất tâm đầu ý hợp. Có thể sự cô đơn đã thúc đẩy con người ta dễ đồng cảm và tìm đến nhau hơn. Một ngày, bố tôi họp gia đình để thông báo sẽ đi bước nữa với cô H. Tôi thực sự sốc và không muốn tin đó là sự thật.

Phút thành thật: Cản bố đi bước nữa vì sợ mất tài sản, tôi được nhận 2 căn nhà - 3

Tôi lập tức phản đối. Trong đầu tôi đã nảy ra vô vàn lý do để chống lại cuộc hôn nhân này. Tôi viện cớ muôn thuở là sợ thiên hạ cười chê khi hai ông bà bạc đầu rồi còn bày đặt đám cưới. Ngoài ra, tôi cũng rất sợ căn nhà của bố sẽ phải chia năm xẻ bảy. Căn nhà không chỉ là tài sản thừa kế của riêng tôi mà còn chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm. Tôi không muốn cô H xuất hiện trong căn nhà đó và nếu sau này bố tôi để lại thừa kế cho cả bà H và các con của bà, tôi khó lòng ngăn cản họ bán căn nhà này.

Thế nhưng, tất cả những toan tính của tôi đều quá trẻ con so với suy nghĩ của bố và cô H. Đúng lúc tôi đang chất vấn bố thì cô H đến. Tôi cũng không ngần ngại “đối đầu” với bà mẹ kế. Tuy nhiên, cô H không hề giống với hình ảnh mụ dì ghẻ mà tôi tưởng tượng. Cô rất hiền lành, trí thức và có cảm giác dễ mến. Cũng phải thôi, người phụ nữ mà bố tôi đã chọn không thể tầm thường được. Cô H nhẹ nhàng hỏi tôi có biết tối qua bố ăn gì không, có biết thùng gạo của bố đang đầy hay vơi không rồi thì thuốc huyết áp đang dùng loại nào không?

Phút thành thật: Cản bố đi bước nữa vì sợ mất tài sản, tôi được nhận 2 căn nhà - 4

Từng đó câu hỏi của cô khiến tôi như bừng tỉnh. Tôi quá vô tâm khi chỉ biết đòi hỏi sự phục vụ từ bố. Mang tiếng là con gái nhưng hiếm khi tôi lo lắng cho bố chu toàn như cô H. Chưa để tôi lấy lại thăng bằng, cô H bồi tiếp: “Các cháu có biết bây giờ bố cháu muốn gì nhất không và ông ấy sợ gì nhất không?”. Không để tôi trả lời, cô nói luôn đáp án: “Bố cháu sợ nhất là cô đơn và ông ấy cần một người ở bên cạnh để bầu bạn lúc tuổi xế chiều”.

Bố tôi có vẻ rất mãn nguyện khi chứng kiến người bạn đời chinh phục cô con gái bướng bỉnh. Bây giờ ông mới lên tiếng: “Căn nhà này bố đã sang tên cho con, bố sẽ không ở đây nữa mà cùng cô H về quê sống. Căn nhà của cô H cũng sẽ để không, trước mắt giao cho con quản lý. Sau này cô H cũng sẽ chia phần thừa kế cho con cũng đủ để có thêm một căn chung cư nho nhỏ”.

Cách giải quyết vấn đề quá nhanh gọn của ông bà khiến tôi quá xấu hổ. Hóa ra tôi không hiểu được chính bố mình. Tôi dùng cách suy nghĩ của người trẻ để so đo tính toán mà không biết rằng thứ mà bố tôi muốn có nhất là sự bình yên để an hưởng tuổi già.

Phút thành thật: Cản bố đi bước nữa vì sợ mất tài sản, tôi được nhận 2 căn nhà - 5

Gia đình tôi sống là tam đại đồng đường, với quan niệm của người xưa đây là điều rất hạnh phúc khi các thế hệ quây quần bên nhau. Thế nhưng việc tồn tại 3 thế hệ trong nhà sẽ không thể tránh khỏi những mâu thuẫn. Vợ chồng tôi đương nhiên là khó xử nhất khi bị kẹp giữa 2 luồng tư tưởng của bố mẹ và con cái. Bố mẹ tôi đều đã ngoài 70 tuổi nhưng do tôi kết hôn muộn nên đứa con lớn mới chỉ học lớp 2 còn đứa thứ 2 mới lên 4 tuổi.

Người già nhiều lúc cũng như trẻ con vậy, nhưng ở đây là “trẻ con” có quyền lực lớn nhất trong nhà. Chính vì thế, vợ chồng tôi phải chịu rất nhiều sức ép, thậm chí là có cảm giác ngột ngạt ngay trong chính ngôi nhà của mình. Vừa qua, Hà Nội vừa trải qua đợt nắng nóng đỉnh điểm, nhu cầu sử dụng điều hòa tăng cao và hai chiếc điều hòa nhà tôi đều hoạt động hết công suất. Tất nhiên, tiền điện cũng tăng phi mã và đó là nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn.

Phút thành thật: Cản bố đi bước nữa vì sợ mất tài sản, tôi được nhận 2 căn nhà - 6

Trong bữa cơm tối, khi chương trình thời sự trên vô tuyến phát phóng sự về sinh viên chống nóng, đứa con lớn của tôi ngây thơ hởi: “Sao các anh chị đó không bật điều hòa cho mát”. Vợ tôi giải thích: “Các anh chị sinh viên phải ở trọ nên không có điều hòa. Hơn nữa bật điều hòa rất tốn điện, không phải ai cũng may mắn như các con đâu”.

Câu chuyện chỉ có thế nhưng đã khiến bố mẹ tôi giận dỗi. Ông bà cho rằng vợ tôi “chỉ gà mắng chó”, lấy cớ dạy con để nói ông bà dùng điều hòa tốn điện. Từ sau hôm đó, nhất định ông bà không chịu sử dụng, thậm chí còn đi rêu rao hàng xóm là vợ chồng tôi tính toán với bố mẹ.

Phút thành thật: Cản bố đi bước nữa vì sợ mất tài sản, tôi được nhận 2 căn nhà - 7

Không dừng lại ở đó, việc giáo dục con cái cũng nảy sinh nhiều xung đột. Tôi và vợ đều nghiêm khắc khi dạy dỗ nhưng ông bà thì trái ngược. Ông bà luôn chiều chuộng trẻ con một cách vô lối, thậm chí khi đứa trẻ bị ngã, ông bà không để nó tự đứng dạy mà còn liền đổ lỗi cho sàn nhà, cho cái ghế. Ngoài ra, khi đang ăn, ông bà cũng cấm 'dạy dỗ' con với lý lẽ: “Trời đánh còn tránh bữa ăn”. Thế là không ít lần bữa tối của bọn trẻ nhà tôi kéo dài gần 2 tiếng.

Tôi và vợ đều bảo nhau thôi thì cố gắng dung hòa, dù sao ông bà cũng chỉ vì yêu thương các cháu nên mới như vậy. Chúng tôi đã tối giản mọi thứ để cuộc sống có được sự cân bằng nhất.

Phút thành thật: Cản bố đi bước nữa vì sợ mất tài sản, tôi được nhận 2 căn nhà - 8

Thời trước, mọi người rất coi trọng danh tiếng trong công việc. Vì lẽ đó những nghề như giáo viên, bác sỹ hoặc cán bộ nhà nước rất được nể trọng. Bố mẹ chồng tôi là mẫu người như vậy, ông bà không cần biết giàu nghèo ra sao nhưng con cái trong nhà phải làm một công việc khiến bố mẹ, dòng họ tự hào.

Ngày tôi về ra mắt rất được yêu quý bởi công việc giáo viên mầm non. Mẹ chồng tôi cũng làm trong ngành giáo dục nên rất thích tôi. Đi đâu bà cũng khoe sắp có con dâu nối nghiệp làm giáo viên. Bố chồng tôi cũng ưng ý bởi ông tin rằng có mẹ làm giáo viên thì các cháu nội của ông sẽ được nuôi dạy đàng hoàng. Thế nhưng, mọi chuyện đã không diễn ra êm đẹp như vậy khi tôi đã có quyết định rất khó khăn, đó là xin nghỉ việc.

Giai đoạn đại dịch vừa qua, công việc giáo viên là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Tôi đã không thể trụ vững và cũng không còn đủ kiên nhẫn với đồng lương ba cọc ba đồng. Chính vì thế tôi quyết định kinh doanh. Ban đầu tôi bán hàng online, sau đó khi đã tích cóp đủ vốn liếng sẽ thuê cửa hàng, mở rộng quy mô.

Phút thành thật: Cản bố đi bước nữa vì sợ mất tài sản, tôi được nhận 2 căn nhà - 9

Chồng tôi đương nhiên là ủng hộ, từ lâu anh đã muốn tôi từ bỏ công việc giáo viên mầm non với quá nhiều áp lực. Thậm chí anh còn muốn hỗ trợ vốn cho tôi mở luôn cửa hàng cho... hoành tráng. Thế nhưng tôi gạt đi và chỉ yêu cầu anh cùng tôi làm công tác tư tưởng cho bố mẹ. Từ khi tôi nghỉ việc, gia đình trở nên vô cùng căng thẳng. Bố mẹ chồng luôn trăn trở không hiểu vì lý do nào mà khiến một cô giáo lại bỏ nghề về đi buôn. Ông bà luôn dị ứng với từ con buôn và cho rằng một người buôn thúng bán mẹt không được xã hội coi trọng bằng nhà giáo.

“Chúng tôi một đời ăn lương nhà nước nhưng có để anh chị phải thiếu thốn gì đâu. Tiền quan trọng nhưng có thứ tiền cũng không mua được, đó là sự nể trọng của mọi người”, bố chồng tôi nói. Ông bà là người của thế hệ trước, thời điểm đó mọi chuyện đều đơn giản hơn bây giờ, cuộc sống cũng ít cạnh tranh hơn. Lúc này, nếu không có điều kiện kinh tế sẽ vô cùng vất vả, thậm chí con cái cũng không được bằng bạn bằng bè dẫn đến nhiều thua thiệt. Tôi biết rằng dù có tranh luận thế nào cũng khó lòng thay đổi được quan điểm của bố mẹ. Vì thế vợ chồng tôi cứ lặng lẽ đi theo con đường của mình và sẽ chứng minh bằng thành quả lao động.

 

Bài viết: Huyền Anh

Nguồn ảnh: Internet

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 11/07/2022 08:06 AM (GMT+7)
Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])
Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
GÓP Ý GIAO DIỆN