Mùa nhớ

Sự kiện: Những tâm sự hay

Cuối năm rưng rưng những nỗi niềm day dứt nhớ. Ngày đông, tháng chạp, mùa nhớ.

Thành phố đang trở mình cho cuối năm, thay đổi mỗi ngày. Hôm qua, ngang qua ngã tư thấy gian hàng áo quần giảm giá sặc sỡ băngrôn, nhạc xập xình chờ khách. Hôm nay, hỏi thăm khi hàng xóm sơn lại hàng rào, chăm chút chậu cây, hân hoan chờ mùa mới. Cuối tuần đi chợ đã bắt gặp hàng rau bày bán kiệu tươi, dừa non, củ gừng chờ những bàn tay mua về ngâm gọt đây mà…

Người phụ nữ mở tủ, thoảng bay mùi long não, lấy ra vài chiếc áo ấm cho con, săm soi xem đứa nào còn vừa, đứa nào mau cao, cần phải mua mới. Sài Gòn không có rét đậm, áo khoác phần lớn chỉ để làm duyên vui vậy mà. Người lớn tự lục tìm lại chiếc áo ấm bị bỏ quên cả năm để mặc đi làm, cũng mang lại cảm giác lạ lùng: ngày tháng qua đi vùn vụt thế, mới đây mà nhanh thật…

Mùa này, có người về ngang đường cũ, quán quen, nghe hanh hao nỗi nhớ mùa xưa, một lời hẹn tưởng vu vơ mà nhớ mãi. Nơi ấy, vào một ngày se lạnh năm nào, đã cùng ai đó vừa ủ tay trong áo vừa hăm hở ăn kem. Kỷ niệm ngọt lừ và run run đến khắc khoải không ngờ.

Mùa này, có người khuya tan ca, chạy giữa thênh thang gió, thèm một hơi ấm xa xôi trong ký ức hôm nào. Ở góc đường vẫn gặp hai đứa trẻ co ro sau vành nón cũ, chờ đợi. Người ta thấy mình chạnh lòng thương cảm, dù thừa biết bọn trẻ bị chăn dắt, vẫn không sao đành đoạn đi qua được. hình ảnh tội nghiệp ấy đánh thức những khát khao mơ ước về một mái gia đình, một nơi chốn quay về, những gian bếp sáng ngọn đèn vàng ấm cũng đợi chờ.

Mùa nhớ - 1

Những kỷ niệm bâng quơ lẫn sâu sắc đan xen nhau trở về trong tiềm thức (Ảnh minh họa)

Mùa này, có người bên ly cà phê sáng chợt bâng khuâng nhớ làn khói đốt lá, đốt rơm rạ cuối năm, thèm một mùi hương quen thuộc đã lâu chẳng còn gặp nữa. Củ khoai vùi trong than đỏ, mùi bắp nướng quyện với mỡ hành, ơ cá kho quẹt nức mũi, hương thơm khó tả của lớp lá nấu bánh chẳng hạn… Người ta nhớ ra đã lâu không có dịp về thăm nhà, nhớ câu tự nhủ “lúc nào đấy”, nhớ mình còn nợ ai đó một chút gì thì phải.

Dường như tiết trời se lạnh dễ làm cho ai nấy đa cảm hơn, những kỷ niệm bâng quơ lẫn sâu sắc đan xen nhau trở về trong tiềm thức. Có khi đơn giản chỉ là một món ăn cũ, một cảnh vô tình gợi lại, một giọng nói, thậm chí chỉ là một tiếng chuông điện thoại trùng hợp cũng dễ dàng làm lòng người chùng xuống mênh mang. Những mối tình không đoạn kết cũng thường làm người ta đau đáu vào mùa “lạnh” nhất trong năm của đất phương Nam này. Người ta nhớ những ngón tay đan vào nhau, nhớ ánh mắt dịu dàng hay bẽn lẽn, nhớ màu áo trắng mà cô gái tinh nghịch gọi là áo bảy màu, nhớ cành hoa sứ nồng thơm trong ký ức một thời…

Người Sài Gòn có còn lãng mạn hay không nhỉ? Hay những nỗi lo toan cơm áo gạo tiền đã làm cho cuộc sống khó khăn gói gọn trong hai chữ “giản tiện”, chẳng còn những buổi lang thang chỉ để lựa chọn từng tấm thiệp, mua vài món đồ trang trí lặt vặt, dông dài bạn bè những chuyện vu vơ nữa rồi? Băn khoăn rồi chợt hiểu rằng dù ít hay nhiều, vào những khoảnh khắc cuối năm rạo rực, hối hả, tất bật, cũng sẽ có người bất chợt dừng lại, ngoái nhìn, thấy lòng mình chênh chao nỗi nhớ, thấy tiếc năm tháng vừa qua chưa kịp làm gì nhiều, tặc lưỡi tự nhủ sẽ thế này thế khác…

Cuối năm rưng rưng những nỗi niềm day dứt nhớ. Ngày đông, tháng chạp, mùa nhớ, vậy mà…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng My (Tuổi trẻ cuối tuần)
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN