Mình đến với nhau quá muộn màng

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Ở nơi đây em cầu mong cho anh luôn được hạnh phúc và bình yên.

Đã lâu lắm rồi em không được gặp anh - người em yêu nhất. Cứ mỗi lần nhớ đến anh em lại viết bởi chỉ có như vậy em mới vơi bớt đi nỗi nhớ. Mặc dù trong trí nhớ vẫn còn lưu số điện thoại của anh, thật sự em muốn được nói chuyện, muốn được nghe thấy giọng nói của anh nhưng em biết điều đó là không thể. Bởi vì giờ đây bên anh còn có cô gái khác không phải là em…

yêu anh em chấp nhận trao cho anh tất cả những gì em có để rồi giờ đây em nhận về mình là một con số không tròn trĩnh. Những lúc nhớ anh em cũng không được làm gì mình muốn, không được gọi điện, không được nhắn tin, em đành trải lòng với những trang giấy trắng hay đi đến những nơi mình từng đi qua, chỉ mong được nhìn thấy anh ở đấy dù là trong giây lát. Ngay từ đầu em đã biết mình sai nhưng em không thể kiềm chế được tình cảm của mình. Giá như em không gặp anh, giá nhưng ngày đó em không nói chuyện cùng anh để không tìm thấy sự đồng cảm của hai trái tim thì giờ đây em không phải đau như thế này…

Em cũng không biết em yêu anh vì điều gì. Vì anh đẹp trai vì anh nhiều tiền? Tất cả đều không phải, anh không đẹp trai còn tiền bạc em không biết anh có bao nhiêu. Em cũng không quan tâm, trong thời gian em yêu anh em chưa từng lấy của anh dù là một đồng. Em không giống như một số cố gái khác không phải yêu để moi tiền mà em yêu anh bằng những gì em có với trái tim chân thành. Ẩy vậy mà tình yêu của em dành cho anh lại được đền đáp bằng những lời nói chua xót, những lời nói mà em chưa từng nghe bao giờ. Những lời nói làm em thấy đau nhói không ai khác đó là anh người em rất yêu và nhớ.

Anh biết không, không phải một hay hai lần mà rất nhiều lần anh tạt những gáo nước lạnh buốt vào em, nó làm em thấy đau nhói vào sâu thẳm trong tim. Nhưng vì quá yêu anh em đã quên đi tất cả, em tự an ủi mình bằng những nụ cười những lời nói của anh lúc anh bên cạnh. Rất nhiều lần như vậy nhưng chỉ duy nhất một lần anh nói câu xin lỗi. Chỉ một câu nói xin lỗi thôi sao đối với anh nó khó nói đến vậy?

Mình đến với nhau quá muộn màng - 1

Em vẫn mãi chỉ là người đến sau phải không anh? (Ảnh minh họa)

Em chỉ cần có thế. Em biết anh là người nóng tính nhưng cũng đừng bao giờ làm tổn thương người khác nhiều đến như vậy chứ. Lần đầu tiên anh nói câu anh xin lỗi vì đã làm cho em buồn lúc đó em vui rơi cả nước mắt. Rồi cả những lúc anh ôm em trong lòng nói chuyện lúc ấy em như đứa trẻ vậy chỉ biết khóc. Em không khóc vì buồn mà em khóc vì mình còn có một bờ vai để tựa vào.

Em thầm nghĩ em đã từng làm cho anh nhiều hơn thế, đã từng chiều chuộng anh nhiều hơn thế, đã rất hiểu và yêu anh, luôn chia sẻ với anh những lúc vui hay buồn... vậy mà đổi lại, giờ đây những gì anh dành cho em chỉ là sự trống trải vô bờ bến.

Đầu óc em trống rỗng, trái tim em quặn đau, em đang cố quên đi mọi chuyện, cố quên anh, quên đi một mối tình ngang trái... Và em mong rằng, nếu kiếp sau có gặp lại nhau thì em sẽ không chọn anh! Giá mà... thì em chỉ muốn ước một điều, em là người đến trước, em tin rằng em sẽ giữ chặt anh trong vòng tay em, bằng tình yêu, bằng sự thông minh và tinh tế.

Anh có tiếc vì mình đến với nhau muộn màng quá không anh? Em chỉ tiếc rằng lẽ ra mình không nên gặp nhau anh ạ! Hai trái tim tan đồng cảm, với em như thế là quá đủ rồi, em nên dừng lại, không nên để chuyện tình yêu làm đau trái tim em thêm nữa...

Rồi cái gì đến nó ắt sẽ đến thôi. Chúng mình xa nhau cũng đã được một thời gian khá lâu rồi, không biết giờ đây anh thế nào? Mọi chuyện trong cuộc sống đều tốt chứ anh? Ở nơi đây em cầu mong cho anh luôn được hạnh phúc và bình yên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo malumdongtien_motben@yahoo.com
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN