Không dám gạ đàn ông xin con
Tôi rất muốn có con nhưng không dám "đá mắt đưa tình" làm quen đàn ông.
Thời trẻ tôi đã từng yêu, yêu cuồng si và phải trả giá cho sai lầm vì thiếu hiểu biết của mình.
Người yêu đầu tiên của tôi cùng học ở trường trung cấp y tế, cách xa nhà 20km. Tình yêu thời sinh viên giống như ma lực cuốn hút chúng tôi gần nhau và tôi không thể giữ được mình. Chúng tôi vô tư cho nhận để đến một ngày tôi thấy mình khang khác, chán ăn và thèm chua. Mẹ tôi lên thăm, thấy những biểu hiện khác lạ, tôi đành thú nhận mọi chuyện. Mẹ tôi bắt phải từ bỏ đứa bé. Tôi khóc vì sợ hãi, tôi cảm thấy đau đớn và day dứt vì phải từ bỏ núm ruột mới hình thành của mình. Sau đó tôi quay trở lại trường học tiếp.
Mối tình dại khờ, bồng bột của chúng tôi cũng chấm dứt và để lại nhiều vết sẹo trong lòng. Anh ấy được phân công về một bệnh viện xa nơi tôi làm việc và chúng tôi cũng ít có dịp gặp nhau hơn. Cũng có vài người để mắt và buông lời tán tỉnh nhưng tôi thấy lòng mình thờ ơ, nguội lạnh. Bị cuốn hút vào công việc ở một trung tâm y tế, tôi thấy thời gian trôi nhanh. Giật mình nhìn lại, tuổi băm xồng xộc tới lúc nào không hay.
Càng ngày, ước muốn có một đứa con luôn trỗi dậy trong tôi. Tôi có quyền làm mẹ, tôi có quyền được thực hiện thiên chức trời cho này chứ! Nghĩ thế nhưng tôi cũng cảm thấy khó vượt qua cái cảm giác phải “đá mắt đưa tình”, chủ động làm quen và đề nghị người đàn ông nào đó… qua đêm với mình. Đó là chưa kể phải chịu bẽ bàng nếu họ từ chối…
Tôi có quyền làm mẹ, tôi có quyền được thực hiện thiên chức trời cho này chứ! (Ảnh minh họa)
Ở cơ quan tôi, một trung tâm y tế tỉnh lẻ thì việc không chồng mà con, ắt sẽ trở thành “quả bom tấn”. Rồi phản ứng của gia đình sẽ như thế nào, tôi hẳn đã hình dung ra. Thật lòng tôi đang dao động, đắn đo, không biết mình phải làm gì?
Lệ Oanh (Bình Phước)
Chị Lệ Oanh thân mến!
Như chị bộc bạch, tất cả những băn khoăn, dao động, thậm chí lo sợ dư luận và sợ dị nghị nơi đồng nghiệp, cha mẹ người thân là chuyện thường tình. Nhưng với phụ nữ, làm mẹ là thiên chức trời phú. Vì thế khát khao được “khai nhụy nở hoa” của chị là nhu cầu chính đáng.
Để thực hiện được ý nguyện của riêng chị thì điều tiên quyết chị phải dũng cảm, tự tin với quyết định của mình. Một khi nhận thức rằng cuộc sống của mình là do mình quyết định, tự chịu trách nhiệm thì chị sẽ cảm thấy mạnh mẽ, không bị tác động từ bên ngoài làm giảm sút ý chí.
Với xu hướng thoáng và quan niệm “mở” hơn, ngày nay nhiều phụ nữ có công ăn việc làm ổn định, điều kiện kinh tế khá đã chủ động thực hiện quyền làm mẹ của mình. Tuy cũng gặp một số vướng mắc, khó khăn nhưng nhiều bà mẹ đơn thân đã chứng minh quyết định có con một mình là sáng suốt. Rất nhiều đứa trẻ sinh ra từ những người mẹ đơn thân cũng phát triển và trường thành một cách bình thường.
Tuy nhiên, để ý định “thai nghén” này thành công, chị cần lên kế hoạch cụ thể, chuẩn bị tài chính, chủ động chọn thời gian phù hợp. Và quan trọng hơn cả là chọn phương pháp nào để sinh con cho an toàn, hợp đạo lý. Cách đơn giản nhất, tự nhiên nhất là tìm được “đối tác” để có con tự nhiên. Nhưng phương pháp này dễ phát sinh tình huống phiền toái, thậm chí phức tạp, rắc rối nên chị phải thận trọng. Cách thứ hai an toàn nhưng lại tốn kém là thụ tinh nhân tạo. Chị phải đến bác sĩ chuyên khoa để tư vấn và quyết định có theo được hay không.
Nói chung, trước khi quyết định làm người mẹ đơn thân, chị phải lường hết những khó khăn, vướng mắc, kể cả rắc rối, phiền phức sẽ gặp phải khi có một sinh linh bé nhỏ đồng hành. Hy vọng niềm vui có con sẽ mang lại hạnh phúc và nó sẽ giúp chị vượt qua nhiều cửa ải, gian truân của cuộc đời.