Không cưới ngay cũng chẳng lỡ

Chẳng phải đầy sao Việt, đẹp nghiêng nước nghiêng thành vẫn bị “bồ đá” đấy sao?

Tự dưng có được một kỳ nghỉ miễn phí bên cạnh người thân và đặc biệt, nhóm bạn chơi thân hồi phổ thông, tại một resort tiện nghi, lãng mạn bên bờ biển để cùng chứng kiến một đám cưới độc đáo: Cô dâu chú rể đi canô từ biển vào (không khác gì đám cưới Vũ Thu Phương) cùng… hai con, tôi đố bạn từ chối đấy! Nói cho bạn thèm là giữa tháng Năm này, chúng tôi sẽ được dự một đám cưới như thế (tất nhiên, không phải đám cưới của… “ông bà Smith”)!

Hay đúng hơn, là được xem một bộ phim còn “hot” hơn cả “Cưới ngay kẻo lỡ”, khi tên của nó là một phản đề hùng dũng và hiên ngang hơn nhiều: “Không cưới ngay cũng chẳng lỡ”.

“Mời cô chú tới chia vui với bố mẹ cháu…”

Gần như là người cuối cùng trong khóa làm đám cưới (trừ những ca “trơ gan cùng tuế nguyệt”), cũng là người duy nhất làm đám cưới khi đã… có gia đình, giữa lúc bạn bè ai nấy đều đã yên bề gia thất, bìu ríu con cái… nên Dung đã tự ý gửi thiệp mời trước hai tháng để bạn bè tiện sắp xếp. Cái thiệp mời vì thế cũng độc nhất vô nhị (ở Việt Nam): “Thẩm Quyến, ngày… Chúng cháu là con của bố… và mẹ… Sau 5 năm chung sống và sinh ra chúng cháu, bố mẹ cháu đã quyết định tổ chức đám cưới trước sự chứng kiến của hai con. Vậy chúng cháu viết thư này để báo tin vui đến cô chú và mong cô chú thu xếp thời gian đến chia vui cùng bố mẹ cháu vào ngày…, tại…”.

Từng được coi là hoa khôi của khóa, thậm chí, của trường, Dung từng là ước mơ của ngay cả… không ít khách mời sẽ dự đám cưới của Dung tới đây. Nhưng lựa chọn của nàng, cuối cùng là một anh chàng người Pháp cao – to – trắng – thơm và “từ đó không ai còn gặp nàng đâu nữa” chỉ vì nàng bôn ba khắp nơi theo chồng (chưa cưới) làm dự án hết Paris, HongKong… và giờ là Thẩm Quyến. Việc của nàng là sản xuất “số điện thoại đặc biệt”: “0900 ba năm hai… đứa”. Tưởng nàng đã quên tiệt bạn bè, dè đâu lại bất ngờ về nước tổ chức đám cưới, đúng vào lễ thôi nôi của đứa con thứ hai.

Một lệnh triệu tập bất ngờ và thú vị tới nỗi gần như không ai dám cả gan từ chối dù không hẳn đã dễ thu xếp việc nhà cho một kỳ nghỉ không định trước. Các cuộc í ới, hẹn hò qua lại vì vậy đều chung một chủ đề: “Đám cưới hay… họp lớp” (có đứa còn mở rộng quy mô là “họp đồng hương”, “mời tựu trường”…), khi khách mời được gia chủ gói gọn trong nhóm bạn chơi thân hồi phổ thông, thuở “cơ hàn”.

Nghe các khách mời “đại gia” hẹn nhau “đi con 7 chỗ nhà mày cho rộng hay chạy con Ford Escape gầm cao nhà tao cho bọn trẻ con đỡ say…” mà tự dưng thấy tủi khi nhớ lại đám cưới thuở ra trường của mình (Khổ quá, lanh chanh làm đám cưới sớm chỉ vì sợ ế và gã kia đổi ý). Bạn bè có đứa còn phải đi xe máy kẹp 3 đến, chứ đừng mơ 5 hay 7 chỗ, gầm cao hay gầm thấp. Tiệc cưới thì cũng đến là khiêm nhường, dù lúc đó ở quê nhà đã có… biển (từ cả triệu năm trước), chỉ là chưa có… canô (hic).

Không cưới ngay cũng chẳng lỡ - 1

Thấy bạn tổ chức đám cưới hoành tráng, bỗng dưng thấy nhớ đám cưới thuở "cơ hàn" của mình (Ảnh minh họa)

“Cám ơn mình đã… cưới em!”

Một cái kết có hậu cho một cuộc tình đẹp, “chỉ có đúng trở lên”! Bạn sẽ bảo: "Đấy là đàn ông Tây, chứ đàn ông Việt, ai mà tin được". Chẳng phải đầy sao Việt, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tiếng tăm đầy mình mà còn bị “bồ đá” như thường đấy sao, dù cũng đã từng “bon chen” sống thử như ai? Thế nên tới giờ này chỉ có Hollywood làm phim “Yêu là cưới” chứ ở Việt Nam, cùng lắm chỉ có vở kịch “Cám ơn mình đã yêu em” mà thôi. Hic, nghe sao mà thương đàn bà đến thế! Làm sao mà phải cảm ơn? Thế khi đàn ông hết yêu mình, họ có thèm xin lỗi mình không? Nhưng thôi, cũng may là người ta còn chịu ngồi đó mà nghe cám ơn, chứ thiếu gì anh, “36 chước chỉ khoái mỗi chước chuồn”, nhất là khi được cám ơn bằng “hiện vật”: đứa con – “kết quả của tình yêu”.

Đấy, thế nên, bộ phim “Không cưới ngay cũng chẳng lỡ” (do mấy cô nàng “liều mình như chẳng có” làm đạo diễn) rõ ràng là câu chuyện “5 ăn, 5 thua”. Hoặc sẽ có một đám cưới độc đáo hơn người, chết cũng không quên: trước sự chứng kiến của hai con – bằng chứng sâu sắc về sự gắn kết, “gia vị độc đáo” cho đám cưới. Cảm giác máu thịt, hài hòa, tự nguyện… Cũng là lúc kinh tế (của hai người, cũng như bạn bè, khách mời) đã ổn định hơn, xông xênh hơn nên tiệc cưới nhờ đó cũng “hoành tá tràng” hơn, “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” hơn (Chuyện! Tự dưng nhận được một cái voucher “cả nhà cùng vui” tại resort lại chả hài lòng?).

Hoặc, sẽ không có đám cưới nào hết, ngay cả khi đã tưởng như có cái để trói: đứa con. Và lý do thì vô cùng: anh ấy cảm thấy không hợp sau thời gian dài sống thử (Câu thần chú “Không hợp” này tính ra còn hiệu quả hơn cả câu “Vừng ơi” khi cần tháo thân), anh ấy chưa sẵn sàng làm bố (Dù trước đây, thì còn hơn cả sẵn sàng), anh ấy cảm thấy không xứng đáng với bạn (Không, làm ơn đi, anh hoàn toàn xứng đáng mà) hay đơn giản hơn, chỉ vì anh ấy chưa từng xem bộ phim “Yêu là cưới” (mà chỉ thuộc thơ Xuân Diệu và có mỗi nửa câu: “Yêu là chết”)…

Hoặc “lỡ”, hoặc “không lỡ”!

Vậy thì nên “cưới ngay” hay “không cưới ngay” đây? Thì tôi dã bảo vụ này là “5 ăn 5 thua” rồi mà! Thế nên, trước khi chờ được cưới (lâu hay mau), bạn làm ơn cho ngay câu này vào đầu hộ tôi nhé:

“Dù là “Believe” thì ở giữa vẫn có “lie”…

Dù là “Friend” thì đến cuối vẫn là “end”…

Dù là “Lover” thì sau cùng cũng “over”…

Dù đã có “Wife” thì trong lòng vẫn có “if”…

Thế nên, nếu bạn có: Bị lừa – Bị bồ đá – Bị bạn phản – Bị cắm sừng (và không được cưới) thì cũng đừng bất ngờ. "Đời mà!”…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thư Quỳnh ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN