"Kẹt" lại nơi công sở

Chỉ vì thiếu thốn vật chất hay những món nợ tình cảm mà nhiều người đã phải "kẹt" lại nơi công sở

Bị kẹt lại trong khi những người khác thoát ra, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, sẽ không bao giờ là một điều dễ chịu. Người lao động trong công ty nào cũng vậy, ngồi nhìn những người khác tự do bay nhảy tới những công ty khác, hoặc làm việc cho chính bản thân, thoát ra khỏi đống công việc nhàm chán, cảm giác đó thật sự làm họ cháy bỏng ruột gan.

Việc không thể ra đi có thể có rất nhiều nguyên nhân, và ai cũng có một lý do cho hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan của riêng mình.

Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng kỹ sư công nghệ thông tin, Hoàn nộp đơn đi khắp nơi và cuối cùng, anh cũng được nhận làm việc cho một công ty chuyên về sửa chữa máy tính. Nhiệm vụ chính của Hoàn là sửa chữa máy tính và các loại máy móc liên quan khách hàng gửi lại công ty hoặc tới tận nhà bất cứ khi nào khách hàng gọi.

Nhớ lại hình ảnh mỗi trưa nắng bỏ dở bữa cơm, chui xuống gầm bàn chỉ để cắm lại jack cắm cho một vị khách mù tịt về công nghệ nào đó, Hoàn lại thấy ngao ngán và chỉ muốn đập nát đống máy móc đang làm dở trước mặt. Hoàn cũng tự mỉa mai chính mình về giấc mơ kỹ sư công nghệ thông tin trước đây. Nhận tấm bằng kỹ sư loại khá, bây giờ lại thành thợ sửa máy tính, đó đâu phải là chuyên ngành anh học, cũng như không phải là công việc mà anh hình dung? Nhưng anh không thể nghỉ việc lúc này. Đây là nguồn thu nhập chính của anh và anh còn trách nhiệm chu cấp cho 2 đứa em đang học đại học và cao đẳng. Hơn nữa, hàng tháng, Hoàn còn phải gửi tiền về cho bố mẹ trả khoản nợ bố mẹ đã từng vay nuôi anh học đại học. Nếu anh có đủ một khoản tiền tiết kiệm cho những nhu cầu đó trong khoảng 6 tháng, anh đã nghỉ và kiếm một công việc khác, nhưng anh không thể nào giành dụm được vì những chi phí hàng tháng ngày càng vượt trội. Đúng như kiểu được đồng nào xào đồng đó. Và xin nghỉ, kiếm một công việc khác khi kinh tế đang trong tình trang trì trệ là điều quá mạo hiểm cho anh, cho 2 đứa em và ba mẹ anh trong hoàn cảnh này. Mỗi ngày, khi thức dậy, Hoàn lại cắn răng chịu đựng đống máy móc vô tri vô giác dở dang đang vây quanh mình.

Có một công việc đúng ngành học, đúng với mơ ước của mình là điều Linh rất hạnh phúc. Tuy nhiên, tai họa xảy ra với cô như một cú đánh mạnh làm tan nát niềm hạnh phúc đó. Linh là nhân viên giao dịch của một ngân hàng. Do sơ suất trong một lần chuyển tiền đã khiến một nhân viên mới vào nghề như Linh ôm khoản nợ tiền tỷ. Mặc dù đã có quỹ dự phòng của ngân hàng chi trả bớt một phần nhưng số tiền còn lại vẫn quá sức với cô. Và nếu gia đình biết được thì đó sẽ là một cú sốc quá lớn với họ. Vậy nên cô đành âm thầm trả nợ. Hàng tháng cô bị trừ một phần lương để bù vào khoản còn thiếu. Nhìn đồng nghiệp sắm sửa cái này cái nọ, cũng như những lúc phải nói dối gia đình về những khoản học thêm không hề có của mình, Linh cảm thấy tủi thân ghê gớm. Đôi khi cô có những suy nghĩ bậy bạ, sao không có một vụ cướp ngân hàng xảy ra nhỉ? Cô sẽ  xin sếp cộng số nợ của cô vào số bị cướp, cuối năm báo cáo hạch toán tổng số tiền đó, và cô sẽ không còn phải lo lắng nữa. Linh biết, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng cô coi đó như là một cách giải tỏa tâm trạng chán chường của mình.

"Kẹt" lại nơi công sở - 1

Cô luôn tìm mọi cách để giải tỏa tâm trạng chán chường của mình (Ảnh minh họa)

Có người vì kinh tế gia đình khó khăn, có người do sai lầm của mình gây ra, còn Hòa thì khác. Gia đình anh khá giả, anh chẳng phải lo cho ai, cũng như không nợ nần bất cứ khoản nào, vậy mà anh cũng không thể thoát ra công viêc hiện tại của mình. Một công việc tốt, cũng không đến nỗi quá đơn điệu, nhưng công ty anh đang làm là công ty của chú anh. Một công ty gia đình. Ánh mắt coi thường, soi mói, giễu cợt của đồng nghiệp làm anh chán nản. Nhưng điều đó không làm anh khó chịu bằng thái độ gia trưởng của ông chú. Ông coi thường khả năng của anh, và áp đặt mọi quyết định của mình. Anh không biết mình đang làm gì ở cái công ty này, một kẻ sai vặt, hay một kẻ lon ton chạy quanh ông chú?

Anh đã muốn nghỉ từ lâu, nhưng mỗi lần đề cập, bố mẹ anh lại năn nỉ. Tất cả chỉ vì một món nợ tình cảm của bố mẹ và chú. Ông chú nhiều lần đến chơi nhà đã nói đến việc anh cần thiết như thế nào trong việc giúp ông quản lý. Nhưng tới công ty, ông chú lại quên hết. Và Hòa, mỗi khi mở file đơn xin thôi việc đã soạn sẵn lên, anh lại ngồi thẫn thờ nhớ tới gương mặt nhòa lệ của bố mẹ.

Khác với Hòa, khoản nợ của mẹ Duyên và giám đốc của cô không hề là một khoản nợ tình cảm. Nó là một khoản nợ thực sự, lên đến hàng tỷ đồng. Giám đốc đã vay mẹ cô khoản tiền đó để kinh doanh, nhưng việc làm ăn thất bại. Giờ cô vào làm ở đây để giám sát giám đốc và thu lại khoản tiền trên bất cứ khi nào công ty có được một chút lợi nhuận. Ban đầu thì cô rất háo hức, vì ý nghĩ một giám đốc đầy quyền uy lại bị một nhân viên như mình kèm cặp. Nhưng rồi, nhìn ánh mắt lúc ái ngại, lúc tức giận, lúc buồn bã của giám đốc mỗi khi gặp nhau, dần dần Duyên thấy xấu hổ cho chính bản thân và công việc đang làm. Cô trình bày với mẹ về cảm giác cũng như hoàn cảnh khó xử của mình, nhưng bà đã nổi giận vì cho rằng cô phản bội lại bà, cũng như vô tâm trước khó khăn của gia đình. Duyên vẫn phải tới chỗ làm, nhưng cô dần thu mình lại trước đồng nghiệp và lảng tránh ánh mắt giám đốc mỗi khi giáp mặt.

Có nhiều lý do cho việc bị kẹt lại này, nhưng lý do tình cảm thì thật đáng thương và cũng đáng trách. Người cuối cùng trong câu chuyện này là Mai. Cô kẹt lại có lẽ do cô đã quá nhẹ dạ, quá mù quáng khi dành tình yêu cho sếp của mình. Anh ta cũng đáp lại tình cảm đó, nhưng thứ tình cảm đó có thật lòng hay không, chắc có lẽ chỉ anh ta mới biết. Chỉ biết rằng, mỗi khi Mai muốn ra đi, anh ta sẽ dành những lời nồng nàn nhất để giữ cô lại, hay khi anh ta cần một món tiền nào đó cho công việc của mình, hay khi cần Mai thu xếp một mối quan hệ. Rất nhiều lần anh đã dùng đến tiền của Mai. Khi Mai ở lại, hoặc công việc đã xong, anh ta lại để Mai lăn lóc quanh anh ta mà chẳng thèm đoái hoài. Mai vẫn giữ thứ quý giá nhất của người con gái, nhưng có vẻ anh ta cũng chẳng quan tâm lắm. Phải chăng anh đã có người con gái khác? Những ý nghĩ về tình cảm của anh cứ làm cô băn khoăn day dứt giữa việc đi hay ở. Và cô đã băn khoăn như  vậy từ lâu lắm rồi.

Mỗi người là một hoàn cảnh, ai cũng đều có lý do riêng cho việc phải ở lại mặc dù trong lòng thì muốn điều ngược lại. Nhưng tựu chung, việc phải làm một công việc mà mình không thích, cùng với những nổi khổ tâm không thể nói ra, không phải là một điều tốt cho bản thân và chính công việc đó. Chúng ta chỉ có thể thành công và thanh thản khi thực sự hứng thú và yêu thích công việc của mình, từng ngày, từng giờ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Mộc Thủy ([Tên nguồn])
Công sở và những áp lực Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN