Hai người không hạnh phúc là em bắt đền đấy!

Sự kiện: Tâm sự blog radio

Anh à, em vẫn sống tốt, rất tốt, vì vậy hãy hạnh phúc anh nhé. Anh và chị ấy không hạnh phúc là em bắt đền đấy!

Em biết anh chỉ có một cuộc sống và một sự lựa chọn nên anh đã chọn chị ấy. Đối với anh, tình yêu còn có cả sự phù hợp và tương lai. Có lẽ chị ấy sẽ giúp anh rất nhiều trong sự nghiệp sau này khi cả anh chị đều làm cùng ngành và nhà lại gần nhau. Em tôn trọng anh, tôn trọng tình cảm của anh chị.

Em biết, mình ra đi sẽ tốt cho tất cả, vì chị ấy cũng yêu anh rất nhiều và anh cũng vậy. Anh và chị hãy hạnh phúc bên nhau. Em sẽ lặng im như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em sẽ không khóc, không khóc đâu…

***

Em – một cô sinh viên năm 4 sắp ra trường được nhận thẳng vào làm ở công ty thầy. Anh – một chàng trai ngân hàng, chịu khó, giỏi giang và chững chạc.

Anh đến để lần đầu tiên em biết thế nào là cảm giác yêu thương, lần nắm tay đầu tiên, nụ hôn và cả cái ôm đầu tiên. Anh đưa em đến những mơn man hạnh phúc, anh dẫn em đi đến những cảm giác mà trước giờ em không hề biết đến, và anh cũng có những đòi hỏi của một gã lớn nhưng em nhất quyết không đi quá giới hạn. Vì với em điều đó chỉ xảy ra khi có gia đình.

Em hạnh phúc với tình yêu ấy mà đâu biết rằng anh tìm đến em chỉ vì đang trục trặc trong tình yêu. Và khi mọi thứ đã đâu vào đấy, anh lại bỏ mặc em với sự cô đơn và những thương nhớ.

Anh mang đến cho em cảm giác an toàn, chững chạc mà những người bằng tuổi không có. Em yêu anh chân thành không nghi ngờ…cho đến một ngày em gọi vào số điện thoại của anh… Là chị ấy bắt máy, mọi thứ như vỡ òa và đáp lại chỉ là sự im lặng của anh không một lời giả thích.

Hai người không hạnh phúc là em bắt đền đấy! - 1

Em có thể rất đau lòng, vẫn khóc hằng đêm đấy nhưng rồi thời gian em sẽ nguôi ngoai thôi… (Ảnh minh họa)

Em là người thứ 3 ư? Em chưa bao giờ nghĩ lần đầu tiên mình yêu chân thành đến thế là nhận lại là như vậy.  “Cuộc sống mà” em chỉ biết tự an ủi mình như vậy thôi.

Nhưng lúc này tình yêu mà em dành cho anh đã quá lớn em không thể đủ mạnh mẽ để quên đi tất cả những kỉ niêm cùng anh bấy lâu. Dẫu biết là sai, nhưng vẫn muốn gặp anh, thèm những lần được anh ôm, hôn và lau nước mắt cho em... khi chuyện em, anh và chị ấy cả 3 đã rõ.

Em không thể để tình trạng này kéo dài mãi, em không thể cứ lao vào anh không lối thoát vì em còn phải có cuộc sống riêng của mình sau này. Cả anh và em quyết định gặp nhau lần cuối cùng, em cho anh thấy em vẫn sống bình yên, vẫn tốt khi không có anh bên cạnh, em không để anh đưa vào tận phòng vì sợ đám bạn nhìn thấy. Anh quan tâm em như một gã lớn lần cuối “em cầm muỗng cho đúng cách nào”, “em ăn phải đủ chất không là ốm nhách”, “em cất tiền cho cẩn thận vào”, “em phải lo cho tương lai mình và cố gắng nhé!”. Chúng ta thống nhất là 2 năm nữa sẽ gặp nhau, vì khi ấy em sẽ chững chạc, đủ chin chắn hơn bây giờ…

Bây giờ em vẫn nhớ anh vẫn muốn được gặp anh, muốn được yêu anh nhưng em không thể ích kỉ. Vì em biết, anh yêu chị ấy rất nhiều và chị cũng rất yêu anh. Hai anh chị không chỉ yêu mà còn phù hợp nữa. Em có thể rất đau lòng, vẫn khóc hằng đêm đấy nhưng rồi thời gian em sẽ nguôi ngoai thôi…

Em biết tin anh và chị sắp cưới… Em…

Hãy sống thật hạnh phúc anh nhé! Anh và chị ấy không hạnh phúc là em bắt đền đấy!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thảo Ly ([Tên nguồn])
Tâm sự blog radio Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN