Em yêu anh, chàng trai mét chín

Sự kiện: Tình yêu giấu kín

Em là hiện thân cho cô nàng “chân ngắn” đang hạnh phúc trong tình yêu của chàng trai gần mét chín, là anh.

Em cũng chưa bao giờ nghĩ tới rằng một ngày nào đó, mình sẽ yêu một người cao hơn mét bảy, huống gì là một chàng trai cao to, đẹp trai như anh. Bởi dù bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu, cứng cỏi đến đâu, thâm tâm em vẫn luôn tự ti về chiều cao không như ý muốn. Người ta gọi em là nấm lùn di động, người ta gọi em là hột mít. Em vẫn an nhiên bước qua những lời đàm tếu, dù có lúc giọt nước mắt lăn tròn trên má, dù có lúc em giấu nỗi buồn trong tiếng thở dài khe khẽ. Em lao đầu vào học như một con thiêu thân, để quên đi những khiếm khuyết em mang trên mình, cho đến một ngày, mình gặp nhau.

Em vẫn nhớ như in ngày đầu chạm nhau, 10 năm rồi anh nhỉ, em lon ton chạy ra cổng trường, đụng ngay vào người anh. Định hình lại, trước mắt em là một chàng trai cao to mà em có nhún chân cũng chỉ mới cao ngang túi áo. Dù có chút gì đó rung động của tuổi học trò, nhưng một luồng ý nghĩ chạy qua đầu em: “một điều xa vời không bao giờ với tới”. Gần 10 năm mình gặp lại nhau, khi hai đứa đủ lớn để có trách nhiệm với cuộc sống nhưng bề ngoài anh và em vẫn vậy. Anh cao lớn, vững chãi còn em nhỏ bé, mong manh.

Anh chọc em là cô nàng chân ngắn, rồi tỉ tê chuyện trên trời dưới đất, rồi những cuộc nói chuyện nhiều dần và mình gọi đùa nhau là vợ chồng. Em đã rất sợ anh ạ. Em đã rất sợ một cảm giác yêu thương đang lớn dần trong em, sợ em sẽ đau khổ vì một điều không với tới. Đó là lí do em bớt nhắn tin với anh, nói chuyện với anh và xa lánh anh, cho đến một ngày:

Em yêu anh, chàng trai mét chín - 1

Mình cùng dắt nhau đi đến cuối chặng đường anh nhé (Ảnh minh họa)

“Nhắn tìm vợ lạc: tên…, tuổi…, chân không dài bằng siêu mẫu, nói chung là xinh. Khi đi mặc cái gì không rõ nữa. Mất tích mấy ngày nay không thấy về. Ai tìm được xin báo cho tui và nhắn giùm với cô ấy rằng: “anh nhớ em rất nhiều””. Đọc dòng tin nhắn, miệng em nhoẻn cười nhưng nước mắt em tuôn rơi. Tình yêu của mình bắt đầu như thế.

Nhớ những ngày anh đặt em ngồi trước, cưỡi con ngựa sắt khổng lồ chạy băng băng trên ngọn đồi đầy nắng gió, nhớ anh trùm chiếc áo to bản lên người che mưa cho em, nhớ lúc anh bế em dễ dàng rồi thả em vui đùa với sóng biển, mặc em uống no nước rồi dỗ dành em bằng cách cõng em trên lưng rồi chạy dọc bờ cát.

Anh đã nắm tay em đi được một chặng đường dài, bằng tình yêu và sự chung thủy. Anh đã cho em hiểu rằng, chỉ cần có một trái tim ấm và một tình yêu chân thành, mọi khoảng cách sẽ chỉ là hư vô. Anh đã che chở em đi qua những ngày nắng ngày mưa, qua những luồn dư luận. Bên anh, em nhỏ bé và bình yên.

Cám ơn anh đã đến bên em, gã khổng lồ đáng ghét. Mình cùng dắt nhau đi đến cuối chặng đường anh nhé. Yêu anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo hoanganhhuss@gmail.com
Tình yêu giấu kín Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN