Em là kẻ si tình đáng thương

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Chính anh đã mang cho em những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời này!

Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh nhìn em với ngàn lời động viên an ủi, đó là những gì mà em luôn chờ đợi. Hơn tháng rồi anh nhỉ, mình đã không nói chuyện với nhau, hơn tháng nay anh có lý do gì để nói chuyện với em nữa đâu, giữa hai ta lý do duy nhất là việc học nhưng giờ nó đã kết thúc rồi mà, vậy mà chả hiểu sao em cứ mong đợi anh từng giờ một. Em nào đâu dám rời xa chiếc máy tính, em sợ khi anh online lại không gặp em. Ngay cả những ngày dài nằm trong viện, vật lộn với những cơn đau thể xác em cũng vẫn mong chờ anh điều đó. Em thấy mình không hề bình thường chút nào, tại sao cứ phải bắt mình hướng vào một nỗi đau mà biết rõ nó rất đau như thế phải không anh? Em ngốc lắm đúng không, anh đang thầm cười một kẻ si tình là em.

Em lúc nào cũng thế cứ tự cho rằng mình đủ mạnh mẽ để quên anh, thế nhưng đó là điều không thể, chỉ là giả dối thôi anh à, em mệt lắm anh ơi, hơi thở ngày một khó khăn với em. Nhưng lúc này em mới biết em không hề thù hận anh, chẳng hề giận dỗi gì cả chỉ thấy nỗi nhớ cồn cào đến lạ. Để rồi hình ảnh những ngày tháng có anh, lời thương, lời chia sẻ cứ văng vẳng bên em như một động lực lớn lao để em vượt qua cơn đau, có một điều hết sức bí mật mà em chưa một lần nói với anh đó là sự thật về căn bệnh em đang mang.

Lúc còn bên nhau em luôn lo lắng nếu anh biết anh sẽ rất thương em, vì vậy em đã cố giấu, cho đến lúc không còn anh bên em thì em cũng chẳng nói ra để làm gì nữa. Nhưng quả thật trong thời gian vừa qua, vừa thoát khỏi nỗi buồn khi anh rời xa, em lại lao đầu vào học hành, ngày nào cũng thế em cứ ngồi bên máy tính, làm hết bài luận văn này đến bài luận văn khác hễ ai nhờ gì em làm đó, em hành hạ bản thân. Rồi khi vừa hoàn thành buổi lễ bảo vệ em lại lao mình vào công việc không chút nghỉ ngơi, khiến sức lực em kiệt hoàn toàn anh à. Em luôn động viên mình rằng cố lên, cố vì các con, hãy vượt qua khó khăn này, vượt qua cơn đau thể xác để còn được ở bên các con, chăm lo cho chúng và cố lên để một ngày nào đó giữa bước đời này còn được nhìn thấy anh. Nhưng có lẽ cuộc đời như cứ muốn nhấn chìm em anh à, em đã cố hết mình, cứ mải mê làm việc, mải mê kiếm tiền nhưng rồi khi quay lại em cũng có gì đâu, vẫn chỉ là những cơn đau của bệnh tật hành hạ, vẫn chỉ là những khổ ải của cuộc đời mang lại, em cứ tê tái từng ngày từng ngày một.

Em là kẻ si tình đáng thương - 1

Em chưa một lần nói với anh về căn bệnh em đang mang (Ảnh minh họa)

Ngày anh bảo vệ luận văn thạc sỹ em đã rất hồi hộp, còn hồi hộp và loạn nhịp hơn cả ngày em bảo vệ, em mong chờ từng thông tin một nơi anh. Mặc dù với kết quả anh chưa mấy hài lòng nhưng thật sự em chúc mừng anh, cuối cùng anh cũng đã về tới đích với bao khó khăn. Em chỉ chờ có vậy thì phải, hình như sức khỏe của em chỉ cho em chờ có thế. Ngay buổi tối đó em đã không thể tự mình thở được nữa, và rồi em đã phải vào viện nhờ sự trợ giúp của máy móc, em đã qua được những giây phút nguy hiểm đó, em đã có thể ngồi đây viết lên những dòng chữ này rồi anh ạ.

Giờ em nghèo lắm, lúc này em cần được phẫu thuật thì mới mong được gặp lại anh trên cõi dương gian này, nhưng em chẳng thể nào làm được, cứ ngồi đây và vật vã với những cơn đau. Mặc kệ thôi vì cuộc đời luôn dành cho em sự khổ đau mà, nhưng lúc như thế em nhớ anh lắm, em thèm được nghe một lời động viên của anh nhưng không được rồi, giờ em có là gì trong anh nữa đâu để anh chia sẻ động viên phải không anh? Khi đứng giữa sự sống và cái chết con người ta mới thấy được sự sống cần thiết đến mức nào anh ạ, lúc đó em chỉ ước sao cuộc đời cho em được sống được mạnh khỏe như bao người khác  thôi.

Anh biết không, lúc đó em ghét anh lắm, em thầm nghĩ em ra thế này một phần cũng do anh đấy! Em đã vượt qua bao nỗi đau mà anh mang lại, có lúc em không muốn tồn tại trên thế gian này vì anh, nhưng khi qua rồi, em lại thấy giận mình. Em giận mình sao lại hờn trách anh như thế, anh có làm gì đâu, anh đã từng mang lại cho em những  giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cơ mà? Giờ đây, tạo hóa muốn thử sức em một chút thôi. Em lại tự ru mình bằng một ý nghĩ tự bao biện rằng anh làm thế là tốt cho cả hai chúng ta, anh dừng lại đúng lúc để em có thể bình yên bên gia đình em đã chọn…

Người ta bảo những người đang mang bệnh như em cần phải yêu cuộc sống và vui vẻ thì mới mong vượt qua được số phận phải không anh? Vậy mà sao em cứ u buồn hoài vậy, em vẫn nói với anh rằng ngày mai trời lại sáng mà. Thế nên em phải phấn chấn lên lo chăm chút cho mình khỏe mạnh đã phải không anh? Nếu muốn gặp lại anh, nhìn ngắm anh hạnh phúc thì hơn lúc nào hết, em cần điều trị cho ổn định! Nhưng anh ạ! Căn bệnh này nó cứ theo em đến suốt cuộc đời này! Em không còn cơ hội để trở lại con người bình thường như trước. Giờ ngồi đây trong 4 bức tường bệnh viện em vẫn ôm trên tay laptop mong anh online để được hờn dỗi với anh. Em nhớ anh vô cùng anh yêu à.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nga Phạm ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN