Em bơ vơ giữa cuộc đời
Em đau, đau lắm anh biết không? Trái tim em rỉ máu, em chới với như bị rơi xuống vực thẳm.
Anh à, anh có biết đằng sau một cô gái bị bỏ rơi trong tình yêu là gì không? Chính là nỗi nhớ và những nỗi đau, càng nhớ bao nhiêu thì càng đau bấy nhiêu. Từ ngày anh ra đi, không lúc nào em không nhớ tới anh, kí ức về anh luôn ngập tràn trong em, em cũng muốn quên, muốn từ bỏ nó nhưng em làm không được.
Anh biết không, em nghĩ tới anh cả những lúc em ăn, lúc em làm việc, ngay cả lúc ngủ hình ảnh anh cũng theo em vào trong những giấc mơ chập chờn. Mỗi khi em mệt mỏi, chỉ cần nghĩ tới anh thôi là tinh thần em lại phấn chấn trở lại, anh quan trọng với em lắm, anh biết không?
Em thật ngốc phải không anh? Em thừa biết tình cảm anh dành cho em chỉ là vui đùa, anh quan tâm, lo lắng cho em chỉ là lòng thương hại. Anh nói tình thương với em nhiều hơn tình yêu, anh nói còn nhiều người tốt hơn anh. Em đau, đau lắm anh biết không? Trái tim em rỉ máu, em chới với như bị rơi xuống vực thẳm.
Anh ra đi bỏ lại em bơ vơ giữa cuộc sống bộn bề. Anh luôn nói em là một cô gái bướng bỉnh. Đúng vậy, em bướng bỉnh và lì lợm lắm, ngày trước dù bị ngã đau như thế nào, dù nghịch dao bị đứt tay hay bị bố đánh đau đến đâu em cũng không bao giờ khóc, vậy mà em đã khóc vì anh, khóc vì một người không họ hàng, ruột thịt, nhưng với em anh là một người rất quan trọng, anh cho em niềm tin, sức mạnh trong cuộc sống. Vậy mà giờ đây anh lại nhẫn tâm đòi lại và mang nó đi mất.
Em không có cách nào ngăn được con tim thôi không thổn thức khi về anh (Ảnh minh họa)
4 tháng em sống trong quá khứ về anh, 4 tháng em níu kéo tay anh, em biết trong trái tim anh đã không còn có em nhưng em vẫn hy vọng, em hy vọng tình yêu chân thành của mình sẽ đánh thúc con tim anh. Biết bao tin nhắn gửi đi mà không có hồi âm, biết bao lần gọi cho anh rồi nước mắt lại rơi. Em không có cách nào ngăn được con tim thôi không thổn thức khi về anh, không có cách nào ngăn được ngón tay bấm số của anh, không có cách nào ngăn được những giọt nước mắt mỗi đêm.
Anh có thể trốn tránh em, có thể xóa số của em, có thể không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại nhưng có một thứ anh không bao giờ xóa được, đó là kỉ niệm. Làm sao anh xóa được những kỉ niệm mà hai đứa đã có, những con đường chúng ta đã đi qua, những quán cóc hai đứa từng ngồi, cả những lần anh đưa em đi chợ, những lần hai đứa đi công viên... Anh có dám chắc rằng khi đi qua những nơi đó lòng anh không chút lăn tăn về những yêu thương đã có không?
Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, nếu em cứ như thế này em sẽ càng làm khổ chính bản thân mình và làm khổ cả anh nữa, em quyết định sẽ từ bỏ, đây là bức thư cuối cùng em gửi cho anh. Sau này, trên những bước đường em đi sẽ gặp muôn vàn khó khăn nhưng em sẽ cố gắng vượt qua, em vẫn sẽ nghĩ về anh nhưng là anh theo nghĩa “người yêu cũ”. Chuyến tàu cuộc đời anh không đi cùng em nữa, em sẽ để anh xuống. Anh phải thật hạnh phúc ở một bến đỗ nào đó mà anh lựa chọn nhé! Còn em, em vẫn sẽ tiếp tục trên hành trình của mình, em tin rằng phía trước kia sẽ có một bến bờ hạnh phúc dành cho em. Tạm biệt anh! Cho em được gọi lần cuối cùng 2 tiếng “anh yêu” nhé!
Xem thêm các bài viết liên quan: